Trẻ nhỏ luôn ngây thơ và nhìn nhận thế giới xung quanh theo cách đơn giản, vô tư nhất. Không chỉ trong cuộc sống, các em còn mang luôn sự hồn nhiên của mình trong từng bài tập làm văn, tiếng Việt. Không ít lần người lớn đã có những trận cười vỡ bụng khi đọc văn tả của học sinh tiểu học như mẹ em cao 2m; bố em ngủ ngáy, mồm rộng; ông em đánh lô... và cả những đoạn văn tả đồ vật bá đạo, ngay cả trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không nghĩ ra nổi.
Mới đây, một đoạn văn tả chiếc cặp bằng giọng văn ngộ nghĩnh và thật như đếm cũng được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình.
Em học sinh viết: "Đầu năm học, mẹ mua cho em một chiếc cặp rất đẹp. Cái cặp màu nâu, được làm bằng da bò nên khi mở cặp ra em ngửi thấy mùi bò trong cặp rất ngon". Đúng là một pha... bẻ lái không tin nổi. Đang tả chiếc cặp bỗng sang món... bò, lại còn rất ngon. Nhiều người hài hước chia sẻ, đọc xong đoạn văn bỗng dưng họ thấy... đói bụng.
Trước đó, một bài văn tả cây chuối được một cô giáo tiểu học chia sẻ cũng sáng tạo không kém.
Em viết: Nhà em có một cây chuối, bố em trồng đầu hè từ lúc em 3 tuổi. Cây rất cao, có nhiều cành lá, tỏa bóng mát cho nhà em. Lá cây màu xanh, to và dài lao xao trong gió. Từng cành tỏa ra có rất nhiều nải chuối. Mỗi khi quả chín, mẹ em lại cắt vào một nải để thắp hương và để ăn. Em rất yêu cây chuối, em thường tưới nước cho nó mỗi ngày.
Mang tiếng "chuối nhà trồng" nhưng chắc từ lúc 3 tuổi đến nay em học sinh quên... ngắm cây chuối nên mới có những dòng tả thực bá đạo đến thế này. Nải chuối mọc trên cành lá chứ không phải buồng chuối. Nhiều người nói đùa, chuối ở thành phố đúng là có năng suất cao, mang thu nhập lớn. Chứ chuối ở nông thôn mỗi cây chỉ được 1 buồng chuối thôi.
Một số người còn "hiện thực hóa" cây chuối độc đáo này bằng AI, và quả thực, cây chuối "thành phố" được công cụ Trí tuệ nhân tạo này vẽ ra thật sống động.
Hay một bài văn được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến các bậc phụ huynh được phen cười lăn lộn. Theo đó một cậu bé học lớp 3 được giao đề bài: "Hãy viết một đoạn văn tả về một con vật mà em yêu thích". Tuy nhiên cậu học trò nhỏ có vẻ đã nhầm lẫn "nhẹ" và chuyển sang tả... món ăn! Bài văn của cậu bé cụ thể như sau:
"Có rất nhiều con vật mà em thích. Nhưng em thích nhất là con chó. Không những em thích mà bố em cũng rất thích. Cứ dịp cuối tuần hoặc cuối tháng, bố em bảo mẹ em chiều nay làm tí chó đi. Vì mẹ em không có tiền nên mẹ em chỉ mua một cân. Thế là mẹ cho vào luộc hoặc nấu rượu mận. Vậy là tối hôm đó, em và bố mẹ rất thích".
Thế mới thấy qua ngòi bút của học sinh tiểu học, dù người hay vật cũng đôi khi bị biến thành... nạn nhân. May con mèo hay con chó không biết đọc chứ không thì cũng trầm cảm chứ chẳng đùa.