Trương Tiểu Dung là người đàn ông ngoài 30 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đây được coi là 1 trong những “cao thủ” học đường với thành tích vô cùng ấn tượng.
Từ khi còn nhỏ, Tiểu Dung đã được bố mẹ tạo điều kiện học hành. Dù không sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng anh luôn là niềm tự hào, kỳ vọng của bố mẹ. Từ nhỏ, Tiểu Dung đã có lực học tốt, thường đứng nhất lớp. Vì vậy, bố mẹ anh quyết định có ra sao cũng phải dạy con nên người.
Lớn lên, Tiểu Dung mong muốn được học Đại học Thanh Hoa - trường đại học hàng đầu cả nước . Anh lập một loạt kế hoạch ôn thi đại học chi tiết, đảm bảo ngày nào cũng dậy sớm và đi ngủ muộn để có được kết quả tốt nhất. Thậm chí, người này thường xuyên ốm trước các kỳ thi nhưng vẫn không ảnh hưởng tới kết quả học tập.
Vào năm 1991, Trương Tiểu Dung chính thức thi đỗ trường Đại học Thanh Hoa trong sự tự hào và hãnh diện của bố mẹ, họ hàng. Anh được nhận vào Khoa Sinh học của Đại học Thanh Hoa với số điểm đứng đầu tỉnh Hồ Nam. Trong thời gian học Đại học, Tiểu Dung không dám lơ là nên kết quả học tập của anh vẫn rất ổn định. Bên cạnh học trên trường, người này còn chăm tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học và thành lập 1 nhóm của riêng mình để tổ chức các hội thảo học thuật.
Chân dung người đàn ông tốt nghiệp xuất sắc Đại học Thanh Hoa. Ảnh: Toutiao
Sau 4 năm đại học, Tiểu Dung tốt nghiệp loại xuất sắc Khoa Sinh học của Đại học Thanh Hoa. Lúc đó là thời kỳ xã hội có nhiều biến động nên sinh viên đại học ngày càng khó tìm việc làm.
Ban đầu, Tiểu Dung dự định tiếp tục học tập và phát triển sự nghiệp trong học viện. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế của gia đình khá khó khăn nên anh phải từ bỏ ý định này. Không còn cách nào khác, Tiểu Dung quyết định nộp đơn xin việc trong các công ty địa phương với hy vọng có thể sử dụng kiến thức chuyên môn của mình trong bộ phận R&D (nghiên cứu và phát triển).
Sau khi trúng tuyển, người đàn ông này những tưởng sẽ gắn bó lâu dài với công ty. Thế nhưng chỉ sau vài tháng, anh được công ty chuyển ra nước ngoài học ngoại ngữ để phục vụ cho công việc. Cũng vào lúc này, bố của Tiểu Dung ngã bệnh khiến anh rơi vào tình huống khó xử.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, Tiểu Dung quyết định không ra nước ngoài bồi dưỡng năng lực. Dù anh rất muốn làm việc trong lĩnh vực R&D nhưng đối với anh gia đình mới là tài sản lớn nhất. Anh không thể để bố già yếu và đau ốm cho 1 mình mẹ chăm sóc.
Vì vậy, người đàn ông này quyết định từ bỏ công việc với mức lương cao và tương lai xán lạn của mình để trở về Hồ Nam. Bố của Tiểu Dung mắc bệnh suy thận, bệnh tình tiến triển rất nhanh nên anh phải lập tức vào viện chăm bố. Vì chạy thận, gia đình anh cũng tiêu tốn hết số tiền tiết kiệm sau khi bố ốm không lâu. Vì thế, Tiểu Dung trở thành lao động chính trong gia đình. Anh vừa phải chăm sóc bố lại vừa đi làm trang trải cuộc sống.
Người đàn ông được giới thiệu cho vị trí bảo vệ ở 1 xí nghiệp gần nhà. Khi Tiểu Dung nói chuyện với giám đốc nhà máy, ông rất ngạc nhiên và không thể tin được rằng một sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa lại xin việc làm bảo vệ. Từ ngày làm việc mới, Tiểu Dung vô cùng chăm chỉ, nghiêm túc và tận tâm. Hàng tháng, anh nhận được khoảng 5.000 NDT tiền lương (tương đương 17 triệu đồng).
Ông đưa ra quyết định táo bạo sau khi nghe tin bố ngã bệnh. Ảnh: Toutiao
Nhiều năm trôi qua, người đàn ông từng tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa vẫn làm bảo vệ ở xí nghiệp này. Đối với Tiểu Dung, công việc hiện tại làm anh cảm thấy vui vẻ, hài lòng. Anh nhận mức lương không quá cao nhưng được làm công việc quen thuộc, có thể ở gần và chăm sóc bố mẹ. Vì vậy, anh không cảm thấy nuối tiếc hay hối hận vì đã bỏ thành phố, về quê làm việc.
Trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta biết đâu là đủ ta sẽ thấy hài lòng với những gì mình đang có. Chỉ cần ta luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì công việc lương thấp hay lương cao cũng không quá quan trọng.
Theo Toutiao