Hoàng đế để lại "phát minh" khiến châu Âu đi sau hơn 1.000 năm, hậu thế giật mình: Ông đến từ tương lai?

Nguyệt Phạm |

Vị hoàng đế này thường được cư dân mạng gọi vui là "người xuyên không".

Những chi tiết khiến hậu thế liên tưởng đến "người xuyên không"

Trong vài năm gần đây, trên các diễn đàn lịch sử Trung Quốc, cái tên Vương Mãng (45 TCN – 23 SCN) thường được nhắc đến với biệt danh khá đặc biệt: "hoàng đế xuyên không".

Nguyên nhân bắt nguồn từ một số chi tiết lịch sử khiến nhiều người cảm thấy ông dường như có tư duy vượt trước thời đại.

Một ví dụ thường được nhắc tới là hiện vật giống thước cặp bằng đồng được phát hiện năm 1992 tại Cam Tuyền, thành phố Dương Châu (Trung Quốc). Theo các nhà khảo cổ, dụng cụ này có cấu tạo tương tự thước cặp vốn là loại công cụ đo lường chính xác được sử dụng phổ biến trong cơ khí hiện đại.

Hoàng đế để lại "phát minh" khiến châu Âu đi sau hơn 1.000 năm, hậu thế giật mình: Ông đến từ tương lai? - Ảnh 1.

Hiện vật giống thước cặp bằng đồng được phát hiện năm 1992 tại Cam Tuyền, thành phố Dương Châu (Trung Quốc). (Ảnh: Sohu)

Hiện vật hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Dương Châu và được xếp hạng di vật văn hóa cấp quốc gia. Điều khiến nhiều người chú ý là niên đại của nó được cho là thuộc thời Tân triều của Vương Mãng, tức cách đây hơn 2.000 năm.

Trong khi đó, theo ghi chép phương Tây, thước cặp Vernier chỉ được nhà khoa học người Pháp Pierre Vernier công bố nguyên lý vào năm 1631, muộn hơn hơn một thiên niên kỷ.

Chính vì vậy, một số cư dân mạng đã đặt câu hỏi mang tính đùa vui: phải chăng Vương Mãng sở hữu những hiểu biết vượt trước thời đại?

Các cải cách "giống hiện đại" cách đây hai thiên niên kỷ

Không chỉ những hiện vật khảo cổ, các chính sách cải cách của Vương Mãng cũng khiến nhiều người liên tưởng tới các mô hình kinh tế – xã hội hiện đại.

Theo "Hán thư" do Ban Cố biên soạn, sau khi lập ra Tân triều vào năm 9 SCN, Vương Mãng đã ban hành một loạt cải cách lớn. Một trong những chính sách gây tranh luận nhất là quy định đổi toàn bộ ruộng đất trong thiên hạ thành "Vương điền", về danh nghĩa thuộc sở hữu nhà nước.

Đồng thời, việc mua bán nô lệ bị cấm, nô tỳ được đổi tên thành "tư thuộc". Nhà nước cũng quy định hạn mức đất đai mỗi gia đình được sở hữu; nếu vượt quá quy định, phần dư sẽ bị thu lại để phân chia cho những người không có ruộng.

Nhiều học giả cho rằng chính sách này mang nét tương đồng với khái niệm quốc hữu hóa đất đai và tái phân phối ruộng đất trong các mô hình kinh tế về sau.

Bên cạnh đó, Vương Mãng còn triển khai hệ thống quản lý thị trường gọi là "Ngũ quân lục quản". Theo đó, triều đình thiết lập các cơ quan quản lý tại nhiều thành phố lớn như Trường An, Hàm Đan, Lâm Tri, Uyển và Thành Đô.

Các cơ quan này có nhiệm vụ định giá hàng hóa, điều tiết thị trường và thu mua hàng hóa thiết yếu nếu không bán được. Nhà nước cũng cho phép người dân vay tiền để làm ăn, với mức lãi suất được khống chế.

Ngoài ra, các ngành như muối, sắt và đúc tiền đều do triều đình trực tiếp quản lý.

Nhìn từ góc độ hiện đại, nhiều người cho rằng mô hình này có nét giống với hệ thống quản lý kinh tế tập trung xuất hiện hàng nghìn năm sau đó.

Khi lý tưởng vượt quá khả năng thực tế

Tuy vậy, những chính sách khiến hậu thế kinh ngạc này lại không giúp Vương Mãng xây dựng được một triều đại bền vững.

Tân triều chỉ tồn tại 14 năm trước khi sụp đổ trong các cuộc khởi nghĩa nông dân như Lục Lâm và Xích Mi. Bản thân Vương Mãng cuối cùng cũng bị giết trong biến loạn.

Hoàng đế để lại "phát minh" khiến châu Âu đi sau hơn 1.000 năm, hậu thế giật mình: Ông đến từ tương lai? - Ảnh 2.

Những chính sách khiến hậu thế kinh ngạc này lại không giúp Vương Mãng xây dựng được một triều đại bền vững. (Ảnh: Sohu)

Theo nhiều nhà sử học, nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ các cải cách của ông quá lý tưởng hóa.

Trên thực tế, nhiều chính sách của Vương Mãng không phải hoàn toàn mới. Ví dụ, "Vương điền" được cho là chịu ảnh hưởng từ chế độ tỉnh điền thời Chu, còn việc nhà nước quản lý muối và sắt đã từng xuất hiện từ thời Hán Vũ Đế.

Tuy nhiên, khi áp dụng vào xã hội nhà Hán vốn là nơi tầng lớp quý tộc và địa chủ nắm giữ phần lớn nguồn lực thì những cải cách này đã đụng chạm trực tiếp đến lợi ích của các thế lực lớn.

Bên cạnh đó, nhiều quy định được ban hành nhưng thiếu cơ chế thực thi rõ ràng, khiến bộ máy quan lại lúng túng và xã hội rơi vào hỗn loạn.

Huyền thoại "hoàng đế xuyên không" trong lịch sử

Ngày nay, khi nhìn lại những chính sách và câu chuyện xung quanh Vương Mãng, không ít người vẫn cảm thấy ông là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc.

Việc một vị hoàng đế cách đây hơn hai thiên niên kỷ lại đưa ra những cải cách khiến hậu thế liên tưởng đến các khái niệm hiện đại đã khiến nhiều cư dân mạng gọi ông bằng cái tên đầy tò mò: "người đến từ tương lai".

Dĩ nhiên, phần lớn các nhà sử học cho rằng đó chỉ là cách nói vui. Vương Mãng thực chất là một nho sĩ mang lý tưởng phục hưng xã hội theo mô hình cổ xưa, nhưng những nỗ lực cải cách của ông lại không phù hợp với bối cảnh thực tế lúc bấy giờ.

Dù vậy, chính những tranh luận này đã khiến Vương Mãng trở thành một trong những hoàng đế gây tò mò nhất trong lịch sử Trung Quốc, người mà câu chuyện vẫn thường được nhắc lại mỗi khi nói về những ý tưởng "vượt trước thời đại".

Theo Sohu, Sina, 163

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại