Ngày cãi nhau, chị không kiềm chế được tức giận đi gặp nhân tình của chồng. Đáp lại lời ngọt nhạt của chị là sự thách thức của cô gái trẻ. Chị không kiềm chế được vung tay tát cô ta một cái. Chồng chị xuất hiện, đẩy chị xuống nền đất, bảo chị là người đàn bà thô lỗ.
Chị khóc ròng ôm con về nhà mẹ đẻ. Hai ngày sau anh cùng mẹ chồng xuống đón chị. Hứa hẹn không bao giờ lặp lại chuyện ấy. Lúc đó chị đã nghĩ, anh có thể thay đổi mọi thứ vì mình. Kẻ thứ ba kia cũng tới xin chị tha thứ.
Cuộc hôn nhân những tưởng sẽ lại êm xuôi cho đến khi một cô gái trẻ xin việc vào phòng ban của anh phụ trách. Cái tính lăng nhăng dường như đã ngấm vào máu anh. Anh bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt với vợ mình.
Đứa con thứ nhất được tròn 1 tuổi, vóc dáng của chị dù chăm chỉ rèn luyện cỡ mấy cũng chẳng được như xưa. Những vết rạn đầy trên bụng chị khiến anh mất hứng. Chị biết như vậy nên cũng cố gắng dùng tiền thẩm mỹ, spa để làm đẹp bản thân.
Chồng thấy chị cố gắng nhưng vẫn lắc đầu ngán ngẩm: “Trẻ đẹp sao bằng người ta mà đua đòi?”. Đối với anh, đường cong của cô gái đôi mươi kia là số một, chị sao có thể so sánh.
Vòng eo son rỗi ấy làm sao chị có thể ngang hàng? Lại được cả cô nhân viên, thấy anh là lập tức sán lại, biết anh có gia đình nhưng vẫn chấp nhận việc qua lại cùng anh.
Ảnh minh họa.
Anh lấy làm hãnh diện lắm vì ở độ tuổi này mà bản thân vẫn phong độ, trẻ trung, còn nắm trong tay sự nghiệp hơn hẳn người thường. Nhưng anh cũng quên rằng những năm về trước một mình vợ đã giúp anh cáng đáng đủ thứ.
Cô sẵn sàng bao bọc anh khi công ty vỡ nợ, khi anh tay trắng vào đời trong tay không vốn, không người chống lưng.
Anh tặc lưỡi cho qua mọi chuyện rồi công khai mối quan hệ thân thiết với cô nhân tình. Đêm không về nhà, anh nằm ngủ cùng cô bồ trẻ, được cô ta nuông chiều, cung phụng như ông hoàng.
Nghĩ lại người vợ nằm ở nhà cùng đứa con rồi lại nhìn nhân tình nóng bỏng, anh quên hết sạch mọi thứ.
Còn về phần chị, thân là vợ, được cưới gả đàng hoàng lại để chuyện này xảy ra, chị bị đồng nghiệp người thương, kẻ chê. Họ nói chị không biết cách quản chồng. Nhưng chị làm sao quản được? Suốt ngày hết đi làm rồi lại bận chăm con, thời gian đâu để chị quản chồng sớm khuya, chiều tối? Chồng có bồ thì chị đành chịu vậy.
Chị đòi đơn phương ly hôn thì anh ta không chịu, bố mẹ chồng không chịu. Với bố mẹ đẻ, chị chẳng dám tâm sự nửa lời, sợ ông bà lo. Thế nên, trong lòng chị có trăm mối bận tâm chứ đâu phải chỉ cần viết một lá đơn rồi ra tòa là đủ. Nhưng chuyện anh chán chị là thật, chị biết chuyện gì phải đến rồi cũng đến thôi.
Không nằm ngoài dự đoán, chị với chồng hôm ấy cãi nhau rất lớn. Chị biết anh đang lấy cớ để sống cùng bồ, biết anh đã không còn muốn giữ hạnh phúc gia đình cùng chị nữa.
Anh tuyên bố muốn cùng bồ chung sống thật, thậm chí không cần suy nghĩ thêm một giây một phút nào. Nhân tình trẻ và đẹp khiến anh mê muội quên lối về. Bao năm bên nhau cũng không bằng người đàn bà trẻ với vòng eo son rỗi. Khi ấy, chị đã nghĩ mình thua cuộc thật rồi…
Ảnh minh họa.
Ngay hôm đầu tiên rời khỏi nhà, anh hí hửng từ văn phòng về nhà rồi bảo cô bồ chuẩn bị cơm để cùng nhau ăn tối. Tắm giặt sạch sẽ anh đi ra thì không thấy cô bồ đâu, anh chắc mẩm nghĩ cô đi chợ nên vui lắm.
Ai ngờ vừa đứng dậy thì thấy cô khệ lệ bước vào với hai hộp cơm rất lớn. Anh tròn mắt nhìn cô: "Sao lại ăn cơm hộp? Không phải em đi chợ nấu ăn à?", cô bồ thản nhiên đáp: "Em có biết nấu ăn đâu? Trước giờ em toàn ăn cơm bên ngoài, anh không biết à? Ở nhà em chẳng bao giờ làm gì cả".
Anh nghe cô bồ nói, giật mình nhìn hộp cơm bày sẵn ra bàn rồi ngẩn hết cả người. Cuối cùng anh cũng đã biết "thế nào là phở, thế nào là cơm". Phở thì nhìn đẹp mắt, nhưng cũng chẳng thể thay tế được cơm. Vừa nghĩ anh vừa đứng dậy chạy ngay vào phòng thu dọn quần áo rồi rời đi. Cô nhân tình hoảng hốt nhìn theo bóng anh, không hiểu mình đã nói sai điều gì.