Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ nhận ra nhiều điều khác hẳn với thời trẻ mình thường tâm niệm.
Trẻ trung muốn đi đây đi đó, xông pha hết mình; tuổi trung niên chỉ mong đủ cơm ăn áo mặc, sống vui vẻ qua ngày. Tuổi trẻ khát khao được yêu thương cháy bỏng, thu hút mọi ánh nhìn, kết giao nhiều mối quan hệ; già rồi chỉ cần một mình một cõi bình yên, vài ba người bạn tâm giao, sống vô lo vô nghĩ.
Thật vậy! Đến tuổi trung niên, có lẽ bạn sẽ nhận ra 12 điều thấm thía này:
1. Cuộc sống vội vàng, ăn một cái gì đó, nếm chút điểm tâm, uống một tách trà ngon, kiên nhẫn hơn, và cuộc sống sẽ thú vị muôn phần.
2. Mọi người sống cho chính mình, không phải cho người khác.
3. Nhiều căn bệnh thể chất đến từ sự căng thẳng và những điều trói buộc trong tâm trí. Chỉ cần bạn nghĩ thoáng hơn, sống tích cực, nhiều thứ bệnh sẽ lui.
4. Mọi người không nên quá khiêm tốn, khiêm tốn đến mức yếu hèn, bạc nhược, ngay cả khi bạn sở hữu trái tim thật thà, thứ quả bạn nhận về thường đắng cay, chua chát.
5. Ân tình của cha mẹ, có trả một đời cũng không hết. Thế nhưng cái ân nghĩa tình ấy lại không cần được cảm ơn, chỉ cần mãi mãi tồn tại trong đầu, đã là một sự báo hiếu to lớn đối với bậc sinh thành.
6. Ân sinh hại, hại sinh ân. Người khác đối xử lịch thiệp, khách sáo với bạn, không phải là phúc phần may mắn. Cấp trên càng quyết liệt và đòi hỏi thì bạn càng học hỏi được nhiều thứ; cấp trên càng khách sáo, bạn sẽ càng chịu thiệt về lâu về dài.
7. Dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc là sự lựa chọn của mỗi người, nhưng hãy nhớ rằng, rồi cũng có ngày bạn dùng chính số tiền ấy, thậm chính còn nhiều hơn, để chữa trị sức khỏe của bạn.
Làm việc chăm chỉ, nhưng đừng cố quá, nên nghỉ ngơi thì hãy nhẹ nhàng buông lỏng gánh nặng. Đánh đổi cuộc sống của bạn để lấy tiền, vậy thì sức khỏe đâu để tận hưởng hạnh phúc?
8. Bạn bè không phải quan trọng ở số lượng, hay những cuộc gặp mặt vô giá trị. Bạn bè đôi khi chỉ cần 2-3 người thân thiết là đủ. Khi bạn gặp nguy hiểm, họ sẽ thực sự đứng lên giúp bạn, đây mới là tình bạn thực sự.
9. Biết đủ để hạnh phúc. Không biết hài lòng với những gì mình đang có, vậy đến khi nào mới cảm thấy hạnh phúc? Mỗi ngày đều muốn nhiều hơn, cho dù nhà cao cửa rộng, tiền bạc chất đầy núi, bạn cũng không biết đủ là gì.
10. Tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc sống là một quá trình mà bạn phải trải qua, bất kể bản thân có thích hay không. Kẻ đi người đến, hợp rồi lại tan, chìm rồi lại nổi… Chỉ người trưởng thành thật sự mới đủ dung dị để xem nhẹ mọi chuyện, để lòng nhẹ gánh.
11. Gia đình không phải là nơi giảng đạo lý, mà là tình thân, là nơi để mọi người cùng ngồi xuống bày tỏ suy nghĩ cho nhau để cùng thấu hiểu. Bất kể ai làm sai, chúng ta nên nói cho nhau nghe, thậm chí là nhường nhịn và tha lỗi. Nếu bạn làm đúng, bạn sẽ được khen thưởng, và nếu bạn làm sai, bạn sẽ bị trừng phạt, đây không phải là gia đình, đây là một tòa án.
12. Đại phú do trời, tiểu phú từ siêng năng. Giàu có, không thể tách rời khỏi cái công cái sức bỏ ra. Có chăm chỉ, mới có thu hoạch. Song muốn làm chuyện lớn hơn nữa, cần phải xem vận may của mình thế nào.
Tóm lại, cần cù chính là xuất phát điểm để tạo nên nền móng, vận may ập đến có bệ phóng để thăng hoa. Nếu không chăm chỉ ngay từ đầu, mà chỉ trông chờ vào số phận, thì đời đời kiếp kiếp cũng không thể nếm được vị ngọt của giàu có, sung sướng.