Hải quân Trung Quốc có thể làm gì khi chỉ có 1 căn cứ ở nước ngoài?

Minh Thu |

Vượt qua Mỹ về số lượng tàu chiến, nhưng hải quân Trung Quốc chỉ có duy nhất 1 căn cứ ở nước ngoài còn Mỹ có gần 800 cơ sở quân sự trên thế giới.

Hải quân Trung Quốc đã vượt hải quân Mỹ về số lượng tàu chiến. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hải quân Trung Quốc đã vượt hải quân Mỹ về số lượng tàu chiến. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Vào năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch hiện đại hóa quân sự. Kể từ đây, Trung Quốc đã đổ hàng triệu USD vào quá trình nghiên cứu và phát triển các thiết bị quân sự mới. Trong số này, một khoản tiền lớn đã được dùng để phục vụ chương trình đóng tàu và mở rộng hạm đội hải quân của Trung Quốc.

Theo bản báo cáo thường niên về sức mạnh quân đội Trung Quốc được Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quôc hội vào năm 2020, Trung Quốc được nhận định đã vượt qua Mỹ về quy mô hạm đội hải quân.

“Trung Quốc hiện sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với tổng số gần 350 tàu chiến và tàu ngầm bao gồm hơn 130 tàu chiến mặt nước cỡ lớn. Trong khi đó, đội tàu chiến của hải quân Mỹ là 293 chiếc tính tới đầu năm 2020”, bản báo cáo được Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội vào tháng 9/2020.

Các nhà phân tích nhận định, mục đích mở rộng hạm đội hải quân của Trung Quốc là nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia ở nước ngoài, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành xây dựng hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng bên ngoài lãnh thổ. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc có rất ít căn cứ quân sự ở nước ngoài để hỗ trợ tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng trên thế giới.

Trái lại, Mỹ hiện có gần 800 căn cứ quân sự ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, dù mới đây Mỹ đã cho đóng cửa hàng trăm căn cứ ở Iraq và Afghanistan. Còn Trung Quốc mới chỉ có 1 căn cứ quân sự ở quốc gia sừng châu Phi Djibouti.

Hai tháng trước khi căn cứ quân sự Djibouti của Trung Quốc đi vào hoạt động vào tháng 8/2017, cố vấn quân sự hàng đầu của Trung Quốc là ông Jin Yinan đã hối thúc Bắc Kinh xây dựng thêm các cơ sở quân sự ở nước ngoài nhằm bảo vệ lợi ích trên biển ở xa của Trung Quốc.

“Trong quá khứ, chúng ta từng nói sẽ không bao giờ xây dựng các căn cứ quân sự ở nước ngoài, nhưng giờ chúng ta đã xây 1 căn cứ. Tại sao lại như vậy? Phải chăng Trung Quốc đang học theo Mỹ để tìm cách bá chủ thế giới? Không phải vậy. Chúng ta cần phải bảo vệ các lợi ích trên biển ngoài khơi xa của Trung Quốc”, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Jin.

Dù hải quân Mỹ đang chiếm ưu thế so với hải quân Trung Quốc bằng số lượng tàu chiến có tải trọng lớn, nhưng nhờ chương trình đóng tàu phát triển nhanh chóng, Trung Quốc cũng đang thu hẹp dần khoảng cách này. Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ từng dự đoán “lực lượng chiến đấu” của hải quân Trung Quốc sẽ là 425 tàu chiến và tàu ngầm vào năm 2030.

Trên thực tế, Trung Quốc đang nắm trong tay cơ sở hạ tầng đóng tàu vô cùng tối tân và hiệu quả với hơn 20 xưởng đóng tàu phục vụ sản xuất tàu chiến mặt nước trong vòng 10 năm qua, cùng hàng chục xưởng đóng tàu thương mại có năng lực vượt qua cả những xưởng đóng tàu lớn nhất của Mỹ cả về quy mô và năng suất.

Sử dụng cảng phục vụ mục đích kép

Ông Timothy Heath, nhà phân tích an ninh cấp cao từ Viện Rand của Mỹ, nhận định Trung Quốc đang có hạm đội hải quân quy mô lớn nhất thế giới, nhưng cần có thêm các căn cứ quân sự ở nước ngoài để bảo vệ những lợi ích mở rộng.

“Thiếu căn cứ quân sự ở nước ngoài đang là vấn đề đau đầu với Trung Quốc, bởi Trung Quốc hiện phụ thuộc vào các thị trường, nguồn năng lượng và nguyên liệu tự nhiên từ những nước ở xa như ở Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh. Các dự án thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường cũng rất dễ bị tổn thương và có thể gây ra tác động cực lớn đối với nền kinh tế của Trung Quốc và thế giới”, ông Heath nói.

Cũng theo ông Heath, dù quân đội Trung Quốc đã tăng cường sức mạnh chiến đấu, nhưng vẫn thiếu năng lực chiến đấu ngoài khơi xa do không có căn cứ quân sự ở nước ngoài.

“Cho tới nay, Trung Quốc vẫn thiếu các căn cứ quân sự ở nước ngoài, bởi nước này không tham gia cam kết kiểu liên minh. Trung Quốc không cần phải dập khuôn theo Mỹ, mà thay vào đó có thể ký kết các hiệp ước tiếp cận hoặc xây dựng các cơ sở hậu cần”, ông Heath cho hay.

Ông Heath cũng nhấn mạnh, Trung Quốc dường như đang tìm kiếm các thỏa thuận tiếp cận. “Đơn giản là để các tàu chiến có thêm cảng để dừng chân và tiếp liệu. Đây chính là những khu cảng phục vụ mục đích kép mà cụ thể là phục vụ cả mục đích thương mại và quân sự do chính các công ty quốc doanh Trung Quốc quản lý”, ông Heath cho biết.

Ông Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách chiến lược Australia cũng đồng tình với dự đoán mà ông Heath đưa ra.

“Dường như Trung Quốc đang tìm cách đạt được mục tiêu trên thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường. Những khu cảng này sẽ đảm bảo khả năng kết nối của hải quân Trung Quốc dưới dạng các cảng thương mại, để hỗ trợ hoạt động của hải quân Trung Quốc trong tương lai”, ông Davis nhấn mạnh.

Kiểm soát loạt cảng ở nước ngoài

Việc Trung Quốc xuất hiện ở nhiều cầu cảng trên thế giới cũng đang khiến không ít quốc gia quan ngại.

Công ty Cosco của Trung Quốc đã bắt đầu kiểm soát cảng container ở Piraeus, Hy Lạp vào năm 2008. Trung Quốc cũng đặt nền tảng ở 3 cảng lớn nhất của châu Âu gồm cảng Euromax ở Rotterdam của Hà Lan khi nắm giữ 35% cổ phần, cảng Antwerp ở Bỉ với 20% cổ phẩn và cảng Hamburg ở Đức, nơi một kho cảng mới đang được xây dựng.

Hải quân Trung Quốc có thể làm gì khi chỉ có 1 căn cứ ở nước ngoài? - Ảnh 1.

Tàu chiến của hải quân Trung Quốc tới căn cứ Djibouti. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Còn tại Israel, Trung Quốc đang xây dựng 2 khu cảng mới ở Haifa và Ashdod. Các chuyên gia ở Israel đã hối thúc chính phủ nước này đánh giá lại hoạt động đầu tư thương mại của Trung Quốc có làm ảnh hưởng tới lợi ích của quốc gia này hay không.

Cảng Hambantota tại Sri Lanka cũng đã cho Trung Quốc thuê. Tại Australia, cảng Darwin được Tập đoàn Landbridge Group của Trung Quốc thuê vào năm 2015 theo thỏa thuận thuê có thời hạn lên tới 99 năm.

Còn mới đây, hòn đảo nhỏ Daru ở Papua New Guinea trở thành điểm nóng cạnh tranh tầm ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Australia. Trong khi Trung Quốc muốn xây một khu nuôi cá công nghiệp ở trên đảo, thì Australia lại đề xuất chi hàng tỉ USD để xây dựng một thành phố tại đây.

Ông Davis cho rằng, “Australia đang vô cùng lo ngại về những nỗ lực của Trung Quốc khi sử dụng Sáng kiến Vành đai và Con đường để mở rộng các căn cứ quân sự và căn cứ không quân thông qua những khoản đầu tư thương mại và xây dựng cơ sở phục vụ mục đích kép.

Sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu cá nước ngoài hoạt động ở Biển Đông, Australia quan ngại sẽ phải đối mặt với sự hung hăng của Trung Quốc thách thức các lợi ích an ninh của Australia ở bờ biển phía đông”.

Tuy nhiên, ông Zhou Chenming, chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh lại cho rằng chính sách quốc phòng của Trung Quốc là phòng vệ, do đó Trung Quốc không cần xây thêm các căn cứ ở nước ngoài.

“Hoạt động mở rộng lực lượng hải quân của Trung Quốc chủ yếu là để ngăn chặn những mối đe dọa trên các vùng biển sát gần.

Sự xuất hiện của các tàu sân bay và máy bay quân sự Mỹ trên Biển Đông, đôi khi là đi qua eo biển Đài Loan, vị trí nằm gần với Trung Quốc đại lục, mới khiến Bắc Kinh cảm thấy bị đe dọa”, ông Zhou Chenming cho biết.

SCMP đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Trung Quốc để hỏi về kế hoạch mở rộng các căn cứ quân sự ở nước ngoài trong tương lai nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại