Kohei Kirimoto, một nghệ nhân sơn mài thế hệ thứ 8, đi xuyên qua đống đổ nát của xưởng sản xuất đã tồn tại hàng thế kỷ ở thành phố ven biển Wajima của Nhật Bản hôm 4/1. Không bàng hoàng về thiên tai, anh chỉ lo lắng về những con mèo bị mất tích.
Xưởng sản xuất nổi tiếng khắp thế giới về đồ sơn mài truyền thống này đã trở thành đống hoang tàn sau trận động đất ngày đầu năm mới và chìm trong biển lửa sau đó.
Kirimoto cung cấp thức ăn và nước uống không chỉ cho ba con mèo sống ở nơi từng là nhà và chỗ làm việc của anh, mà còn cho hàng chục con mèo sống ở chợ sáng "Asaichi" của Wajima, nổi tiếng với những dãy quầy bán hải sản quanh co, sạp đồ ăn nhẹ và cửa hàng đồ thủ công.
Kirimoto, 31 tuổi, cho biết: “Người dân và vùng đất này đã truyền hơi ấm vào cuộc sống hàng ngày của những chú mèo. Tôi muốn giúp đỡ những chú mèo đang lẩn trốn ở đâu đó quay trở lại cuộc sống bình thường”.
Wajima là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra ở miền Trung Nhật Bản vào chiều ngày đầu năm mới 1/1/2024. Đây là trận động đất mạnh nhất mà Nhật Bản từng hứng chịu kể từ thảm họa Fukushima năm 2011. Hiện số người thiệt mạng đã lên đến hơn 126 người và việc tìm kiếm những người sống sót vẫn tiếp tục.
Trận động đất đạt mức cao nhất trong thang cường độ của Nhật Bản, làm oằn con đường và đánh sập hàng trăm tòa nhà. Nhưng mất mát văn hóa lớn nhất có lẽ là trận hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn khu chợ Asaichi có niên đại 1.000 năm.
Gia đình Kirimoto đã là trụ cột ở Wajima trong hơn 200 năm, sản xuất đồ nội thất và bát bằng gỗ "urushi" được đánh bóng tinh xảo, là di sản văn hóa của xứ sở mặt trời mọc. Bản thân Kirimoto đã được quốc tế ca ngợi khi kết hợp nghệ thuật đó với đồ trang sức và túi xách hàng hiệu.
Lục lọi trong đống đổ nát, anh cho biết di sản cổ xưa này và danh tiếng của nó đã không còn tồn tại trong tâm trí anh.
“Tôi không lo lắng về các công cụ và nghệ thuật. Tôi có thể sáng tạo lại những tác phẩm đó bao nhiêu lần tùy thích. Tôi chỉ quan tâm đến cuộc sống, chỉ quan tâm đến sinh mạng của những chú mèo mà thôi”, anh nói.
Khi Kirimoto đi loanh quanh để phân phát thức ăn cho mèo, một số bạn bè và người quen dừng lại trò chuyện. Đứng giữa khung cảnh đổ nát, hẳn là ai cũng có tâm trạng khó tả.
“Bây giờ, đầu óc của chúng tôi trống rỗng. Nhưng chúng tôi cần ghi lại hình ảnh này trong tâm trí, lưu lại bằng những bức ảnh chụp nhanh và cuối cùng bắt đầu quá trình khôi phục. Đó là tất cả những gì cần làm”, Kirimoto nói.
Wajima chỉ mới phục hồi gần đây sau cuộc khủng hoảng COVID-19 khiến thành phố vắng bóng khách du lịch và thương mại. Kirimoto cho biết, đợt bùng phát còn kéo theo những khủng hoảng về tinh thần, song sự tồn tại của những con mèo đã giúp anh vơi bớt cảm giác mất mát và đau thương.
Hai trong số chúng được anh nhận nuôi gần đây từ một ngôi đền gần đó. Một đứa trẻ 3 tuổi khác là người bạn đồng hành thường xuyên của anh trong suốt trận đại dịch.
“Tôi biết ơn vì tất cả niềm hạnh phúc mà chúng đã mang lại cho tôi. Tôi rất biết ơn”, Kirimoto nói và bật khóc.