"Vương Tịnh, đừng lo, anh sẽ chăm sóc bố mẹ thay em!" - 19 năm trước, Trịnh Đông ôm bạn gái Vương Tịnh bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính, hứa với cô như vậy.
Họ gặp nhau lần đầu vào năm 2000 qua sự giới thiệu của 1 người cô cùng làng. Khi đó, Trịnh Đông 23 tuổi, còn Vương Tịnh mới 19 tuổi. Sau vài lần gặp gỡ, đôi bên dần cảm mến nhau. Nhưng chuyện tình này còn chưa kịp đơm hoa kết trái, đến tháng 8/2002, Vương Tịnh qua đời vì bạo bệnh, Trịnh Đông nén đau buồn chủ trì tang lễ cho bạn gái, đồng thời tự nguyện chăm sóc bố mẹ của cô.
Chàng trai giản dị gặp cô gái tốt bụng
Chân dung Trịnh Đông
Trịnh Đông sinh tại huyện Đại Ấp, thành phố Thành Đô, Trung Quốc. Bố mẹ anh đều là nông dân chất phác, Trịnh Đông là anh cả, dưới anh còn có 1 cậu em trai. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, chàng trai 23 tuổi phải bán trái cây kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vào thời gian ấy, sáng nào anh cũng dậy từ sáng sớm đi chợ đầu mối mua bưởi, quýt ngọt rồi chạy xe đi bán rong. Thấy chàng trai hiền lành lại còn độc thân, 1 người cô ở cùng làng đã se duyên cho anh và Vương Tịnh.
Nói về Vương Tịnh, Trịnh Đông nhận xét cô là "1 cô gái đoan trang và dịu dàng". Vương Tịnh cũng sống tại huyện Đại Ấp và là con 1. Bố cô là Vương Chính Xương, nhân viên tại 1 mỏ than và mẹ là Lưu Kiến Cầm mở tiệm may nhỏ ở tầng dưới nhà.
"Tôi chưa từng gặp cô gái nào vừa chu đáo, vừa thấu tình đạt lý như Tiểu Tịnh. Hồi đó, khi tôi còn bán trái cây, cô ấy cũng đi cùng vừa chăm sóc vừa cùng tôi bán hàng" - Trịnh Đông cảm khái mỗi khi nhớ về người yêu cũ.
Lời hứa với bạn gái xấu số
Ảnh minh họa
"Bố mẹ cô ấy rất tốt bụng và nhiệt tình" - Trịnh Đông nói rằng bạn gái sống trong 1 môi trường tuy gia đình không quá khá giả, nhưng tình yêu thương và sự dạy dỗ đúng mực của bố mẹ đã tạo nên 1 Vương Tịnh đầy lòng nhân hậu.
Qua thời gian tiếp xúc, Vương Tịnh cũng dần phải lòng Trịnh Đông chân chất hiền lành, bố mẹ cô gái cũng rất yêu quý anh. Thế là, 2 năm sau họ quyết định tổ chức đám cưới dưới sự ủng hộ của 2 bên gia đình. Cặp đôi vốn dự định tổ chức vào khoảng tháng 3 - 4/2004, thế nhưng 1 tai nạn bất ngờ ập đến khiến cho mọi kế hoạch sụp đổ.
Vào 1 ngày tháng 6/2002, Vương Tịnh do sơ ý đã bị bỏng bô xe ở chân. Trịnh Đông nhanh chóng đưa bạn gái đến bệnh viện và kết quả xét nghiệm máu của Vương Tịnh đã thu hút sự chú ý của các bác sĩ, bởi số lượng tiểu cầu của cô giảm mạnh, kèm sốt cao không có dấu hiệu thuyên giảm. Sau đó, cô được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính.
Ảnh minh họa
Cái tên bệnh lạ lẫm nằm ngoài sự hiểu biết của bọn họ, Trịnh Đông vốn không được đi học nhiều nên anh thậm chí còn chẳng biết có loại bệnh như vậy. Trong suốt hơn 1 tháng sau đó, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Vương Tịnh, cho đến 1 ngày các bác sĩ nhìn anh lắc đầu.
Sau khi biết bệnh tình của bạn gái vô phương cứu chữa, Trịnh Đông buồn bã đưa cô về nhà và tiếp tục chăm sóc tận tình. Vào 1 ngày nọ, Vương Tịnh bỗng tỉnh táo lạ thường, cô nằm trong vòng tay bạn trai trò chuyện như thể biết rằng đây là lần cuối. Họ tâm sự với nhau nhiều điều, cho đến khi Vương Tịnh thì thầm với Trịnh Đông: "Em mệt quá" rồi lặng lẽ "ngủ quên" trong vòng tay anh.
"Kể từ giây phút đó, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi",khóe mắt Trịnh Đông cay cay khi nhớ lại thời khắc lâm chung của bạn gái.
Thực hiện lời hứa với người đã khuất
Trịnh Đông ký "Thỏa thuận con nuôi" với bố mẹ bạn gái (Ảnh minh họa)
Sau khi Vương Tịnh qua đời, cô được an táng tại nghĩa trang huyện Đại Ấp, đích thân Trịnh Đông đứng ra tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí tang lễ. Sau đó, dưới sự chứng kiến của Bí thư huyện và những người hàng xóm thân thiết, vào ngày 2/7/2003, Trịnh Đông đã ký "Thỏa thuận con nuôi" với bố mẹ bạn gái, hứa sẽ chăm sóc 2 người cho đến khi họ qua đời. Vì còn em trai có thể chăm sóc bố mẹ ruột nên Trịnh Đông đã chuyển hộ khẩu vào nhà bạn gái sau khi được sự đồng ý của gia đình, từ đó sống chung với bố mẹ Vương Tịnh.
"Tôi chưa thấy người nào lại trọng tình nghĩa đến vậy. Trịnh Đông đối xử với ông Vương và bà Lưu rất tốt, cả cái huyện Đại Ấp ai ai cũng nhìn ra" - Ông Lương Ngọc Bưu, hàng xóm và cũng là 1 trong những nhân chứng trong đám tang hôm đó nói.
Năm 2004, bà Lưu Kiến Cầm không may qua đời vì căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, Trịnh Đông cũng chủ trì tang lễ và chôn cất mẹ gần nghĩa trang yên nghỉ của Vương Tịnh. Mất 2 người thân yêu liên tiếp đã giáng 1 đòn nặng nề vào tinh thần của Trịnh Đông và ông Vương. Phải đến khi Trịnh Đông kết hôn vào năm 2005, họ mới nguôi ngoai nỗi buồn của cả gia đình.
"Bố luôn ủng hộ tôi lập gia đình". Trịnh Đông kể sau khi kết hôn, anh chuyển sang làm ở trạm phân phối nước khoáng, còn ông Vương giúp trông coi cửa hàng.
Trịnh Đông làm việc tại trạm phân phối nước
Vào tối ngày 13/9/2017, Vương Chính Xương đạp xe đi hóng gió sau bữa tối, không may bị 1 chiếc xe lái quá tốc độ đâm vào người. Sáng sớm ngày hôm sau, bệnh viện Nhân dân huyện Đại Ấp không cứu được ông, bấy giờ công an mới liên lạc thông báo sự việc cho Trịnh Đông đang lo lắng chạy khắp nơi tìm bố.
"Khi ấy tôi đã bật khóc rất lâu" - Trịnh Đông vẫn rất đau buồn khi nhớ lại sự ra đi đột ngột của ông Vương.
Hạnh phúc nằm ở những điều đơn giản và bình dị
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát Giao thông thuộc Văn phòng Công an huyện Đại Ấp đã xác định được người lái xe ẩu gây tai nạn thương tâm, đó là 1 người đàn ông trung niên họ Giang và ông ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tai nạn. Do người điều khiển phương tiện có mua bảo hiểm giao thông bắt buộc và bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3, nên công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường chính.
Tuy nhiên, vì Trịnh Đông và Vương Chính Xương không có mối quan hệ bố con hợp pháp, tức không chung huyết thống, nên công ty bảo hiểm ban đầu không có ý định bồi thường tử vong và chi phí mai táng. Thêm vào đó, ông Giang cũng né tránh cho rằng mình không đủ tiền bồi thường và chỉ trả được 10 nghìn tệ (tương đương 35,6 triệu đồng). Mặt khác, Trịnh Đông đã phải bỏ ra hơn 80 nghìn tệ (tương đương 285 triệu đồng) nhờ sự giúp đỡ của người thân và bạn bè để mai táng cho bố. Sau tang lễ, Trịnh Đông đã kiện hung thủ và công ty bảo hiểm ra tòa.
Trịnh Đông và 2 con gái
Qua quá trình điều tra, Tòa án Nhân dân huyện Đại Ấp đã phát hiện ra rằng: Trịnh Đông và Vương Chính Xương đã sống chung 1 nhà sau khi ký "Thỏa thuận con nuôi", đồng nghĩa với việc xác nhận mối quan hệ bố con. Thêm vào đó, Trịnh Đông đã tận tình chăm sóc Vương Chính Xương, và anh cũng là người an ủi ông về mặt tinh thần trong suốt 1 thời gian dài. Sau khi mất, việc chôn cất cũng do 1 tay Trịnh Đông lo liệu, về bản chất, Trịnh Đông đã đủ tư cách trở thành người thân của Vương Chính Xương. Từ quan điểm duy trì trật tự công cộng và phong tục tốt, Trịnh Đông nên nhận quyền được bồi thường.
Tòa án Nhân dân huyện Đại Ấp xét xử sơ thẩm cho rằng công ty bảo hiểm liên quan đến vụ án phải bồi thường số tiền tử vong và tổn thất tương ứng với tổng số tiền là 327 nghìn tệ (tương đương 1,16 tỷ đồng). Công ty bảo hiểm liên quan đã kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô, nhưng Tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.
2 năm sau, Trịnh Đông nhận được khoản tiền bồi thường tử vong của ông Vương. Dù còn nhiều tiếc nuối khi mất người thân nhưng anh đã hoàn thành lời hứa phụng dưỡng bố mẹ bạn gái. Nói về cuộc sống tương lai của mình, Trịnh Đông chia sẻ với phóng viên: "Cô ấy là 1 phần ký ức của tôi. Mặc dù vẫn còn buồn vì người thân cứ lần lượt ra đi, nhưng số phận đôi khi rất nghiệt ngã. Tôi không có kế hoạch cụ thể nào trong tương lai, có chăng chỉ là tiếp tục làm việc chăm chỉ để cho gia đình nhỏ bé hiện tại của mình được ấm no".
Hạnh phúc nằm ở những điều đơn giản và bình dị, 1 người hạnh phúc không phải là người đang sống trong hoàn cảnh sống thuận lợi mà chính là người luôn giữ cho mình thái độ sống đúng đắn trong mọi hoàn cảnh. Câu chuyện của Trịnh Đông đã gửi gắm 1 thông điệp hết sức sâu sắc: Hãy sống thật tích cực, sống có ích, xứng đáng là điểm tựa tinh thần và chỗ dựa vững chắc cho người thân.