Tôi có một cậu con trai đang học lớp 3. Lớp của con đông lắm, hơn 50 học sinh, lúc nào nhìn vào cũng thấy như một “xã hội thu nhỏ”. Năm nay, lớp con có cô giáo chủ nhiệm mới. Cô còn trẻ, rất nhiệt tình, luôn muốn tạo ra nhiều hoạt động để thầy trò gắn bó, để cô có thể hiểu rõ từng em – cả điểm mạnh lẫn điểm yếu – nhằm đồng hành với các con trong quá trình học tập và rèn luyện. Nghe vậy, tôi thực sự mừng, vì nghĩ con mình sẽ có môi trường tốt để phát triển.
Cô giáo thường xuyên cùng ban phụ huynh tổ chức các buổi sinh hoạt ngoài giờ. Mỗi lần như thế, tôi thấy con về nhà kể chuyện rất hào hứng, nào là chơi trò chơi, nào là làm việc nhóm, nào là hát hò. Nhưng rồi, một ngày, mọi chuyện thay đổi.
Trong buổi sinh hoạt cuối tuần vừa rồi, cô giáo đưa ra một yêu cầu đặc biệt: các học sinh hãy viết tên người bạn mà mình không ưa trong lớp và nêu lý do. Có lẽ, trong suy nghĩ của cô, đây là cách để hiểu tâm tư của học trò, để biết các mối quan hệ bạn bè ra sao. Thế nhưng, khi kết quả được công bố, tôi chết lặng. Người bị nhiều bạn nhỏ viết tên nhất chính là con trai tôi.

(Ảnh minh họa)
Các em đưa ra lý do nghe qua tưởng ngây ngô, nhưng lại sắc như dao cắt vào lòng một đứa trẻ: “Bạn ấy là con nhà bán thịt lợn, nghe mùi thịt máu nên sợ”. Cả lớp cười khúc khích. Còn con trai tôi thì ngồi im, mặt cúi gằm, mắt đỏ hoe. Buổi chiều về, con chẳng nói năng gì. Tối đến, khi hai mẹ con nằm cạnh nhau, con mới nghẹn ngào thốt ra: “Mẹ ơi, sao các bạn lại ghét con chỉ vì nhà mình bán thịt lợn? Con có làm gì sai đâu…”
Nghe con nói, tim tôi thắt lại. Bao năm nay, vợ chồng tôi bươn chải với nghề bán thịt ngoài chợ, tuy vất vả nhưng là nghề chân chính, sạch sẽ, nuôi sống gia đình và lo cho con ăn học. Thế mà, chỉ vì công việc của cha mẹ, con lại bị bạn bè xa lánh, kỳ thị. Tôi vừa thương con, vừa uất nghẹn.
Hôm sau, tôi đến trường gặp cô giáo. Tôi nói thẳng rằng, tôi hiểu tấm lòng của cô khi muốn lắng nghe học sinh, nhưng cách đặt vấn đề như vậy đã vô tình tạo ra sự tổn thương. Trẻ con vốn ngây thơ, chưa đủ trưởng thành để phân biệt đúng sai, nên khi cô “công khai” kết quả, con tôi bị biến thành trung tâm của sự xa lánh. Đó là điều phản giáo dục.
Cô giáo lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cô xin lỗi tôi và cũng xin lỗi cả con trai tôi. Cô nói rằng cô chưa lường hết được hậu quả, chỉ nghĩ rằng nêu ra thì các con sẽ thẳng thắn, rồi từ đó cô giúp gỡ rối mối quan hệ. Nhưng cô nhận ra mình đã sai.
Điều khiến tôi nguôi ngoai phần nào là sự chân thành trong lời nói và thái độ của cô. Quan trọng hơn, cô mong tôi cùng phối hợp để tháo gỡ, để các bạn nhỏ không còn nhìn con trai tôi bằng ánh mắt xa lạ nữa.
Chúng tôi cùng bàn bạc. Tôi gợi ý rằng thay vì nhấn mạnh sự khác biệt, hãy tạo ra hoạt động giúp các con tìm thấy điểm chung. Ví dụ, tổ chức buổi “Ngày của cha mẹ”, để mỗi phụ huynh giới thiệu về nghề nghiệp của mình. Khi đó, học sinh sẽ thấy nghề nào cũng đáng quý, mỗi nghề đều có đóng góp cho xã hội. Cô giáo rất đồng tình và nhanh chóng triển khai.
Thế là cuối tuần sau, lớp con có một buổi sinh hoạt đặc biệt. Phụ huynh đủ ngành nghề – từ công an, bác sĩ, giáo viên, đến người bán hàng, lái xe, thợ mộc… – lần lượt chia sẻ. Tôi cũng đứng lên, kể cho các con nghe về công việc bán thịt: phải dậy từ 3 giờ sáng đi lấy hàng, phải biết phân biệt thịt ngon dở để bán cho khách, và quan trọng hơn cả là nghề này nuôi sống bao gia đình, đảm bảo bữa ăn hằng ngày cho mọi người. Tôi còn pha chút hài hước: “Nếu không có người bán thịt như cô chú, chắc chắn các con sẽ không có những bát phở bò, bún chả hay miếng thịt kho tàu thơm phức mà ai cũng thích đâu nhé.”
Cả lớp bật cười, nhiều ánh mắt dần thay đổi. Sau buổi đó, con trai tôi được các bạn rủ chơi nhiều hơn, không còn bị gạt ra ngoài nữa. Cô giáo cũng thường xuyên lồng ghép những bài học nhỏ về sự tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng sự khác biệt của nhau.
Nhìn con trai cười rạng rỡ, kể chuyện được bạn mời chơi đá bóng, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi nhận ra rằng, chỉ cần người lớn biết cách dẫn dắt, trẻ con sẽ trở lại hồn nhiên, trong sáng như vốn có.
Tôi không trách cô giáo nhiều nữa. Ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là biết nhận ra và sửa chữa. Tôi càng thấm thía một điều: giáo dục không chỉ nằm trong trang sách, mà còn ở cách ta dạy trẻ biết trân trọng nhau, yêu thương nhau. Và hành trình đó cần sự đồng hành của cả thầy cô lẫn cha mẹ.
Cái kết đẹp là giờ đây, lớp con tôi gắn kết hơn, còn con tôi thì học được một bài học lớn: Dù là nghề gì, chỉ cần lương thiện thì đều đáng được tôn trọng.
(Tâm sự của độc giả)