“Cứ bảo Ngọc Trinh đầu đất, ngốc ngếch đi…”
- Khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn leo thang, chẳng ai dại dột đưa một cục tiền lớn ra kinh doanh để thu vài đồng tiền lẻ về. Tại sao chị lại làm điều ấy?
- Mỗi con người đều có khao khát khám phá bản thân, tôi không có năng khiếu nghệ thuật nên không khám phá mình ở vai trò diễn viên, ca sĩ. Tôi thấy mình thực sự chín chắn, suy nghĩ thấu đáo hơn khi làm kinh doanh. Nhất là kinh doanh về sản phẩm sắc đẹp, thời trang, thứ rất gần gũi với tôi. Tôi nghĩ, mình sẽ không thu về tiền lẻ đâu.
- Sao chị biết mình không giỏi với nghiệp diễn hay ca hát? Chị đã thử cast phim lần nào đâu?
- Thì cũng có nhiều lời mời tôi tham gia phim nhưng tôi từ chối. Tôi sợ cực lắm! Làn da của tôi làm sao chịu nắng, chịu gió được. Không bao giờ tôi chịu phá hoại da của mình. Có nhiều người mới bước chân vào showbiz, mong đóng phim để được biết đến. Tôi đã hot rồi thì đóng phim làm gì? Tôi không ham điện ảnh và không có ý định cast phim hay đi hát. Tôi chỉ có một lần hát trong chương trình Đêm hội chân dài của công ty, với vai trò người mẫu hát chung một bài cho vui, mà cũng chỉ là hát nhép thôi.
- Tôi được biết chỉ cần đi dự ra mắt phim, nhãn hàng đã sẵn lòng trả chị gần 2.000 USD tiền cát-xê. Bên cạnh đó, bạn trai chị cũng rất thương và sẵn lòng giúp đỡ chị. Hay là chị đang thiếu thốn tài chính nên mới nghĩ đến chuyện kinh doanh?
- Tôi không cần phải đi làm vất vả cũng có những thứ mình muốn, mà người ta cũng chỉ mong có vậy. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trước đây của tôi khi còn rất trẻ. Bây giờ tôi muốn tập tành làm ăn, để tự lập từ từ.
- Một số người vẫn nghĩ chị là một phụ nữ không thông minh, khôn ngoan, thậm chí họ dùng từ “não ngắn” để nói về chị. Nếu những điều đó là sự thật thì chị có mạo hiểm khi làm kinh doanh hay không?
- Tôi là người rất chịu khó đọc các nhận xét của người khác về mình. Bên cạnh những ý kiến đánh giá về tôi không cao thì cũng có rất nhiều ý kiến đánh giá tốt. Chẳng hạn trong một bài tôi trả lời phỏng vấn gần đây, có rất nhiều ý kiến cho rằng: “Đấy, cứ bảo Ngọc Trinh đầu đất, ngốc nghếch đi, giờ người ta trở thành chủ spa rồi đấy”.
- Và… chị cảm thấy thế nào?
- Đọc thấy sướng dễ sợ! (cười) Nhưng cũng biết đâu, cũng sẽ có những ý kiến nhận xét kiểu “Để coi làm được bao lâu, đứng vững được bao lâu, chắc mở ra cho có bề ngoài thôi”. Đại loại như vậy!
Nói thật, tôi chẳng ngu ngốc bỏ tiền ra mà không biết nó sẽ còn hay mất. Số tiền tôi đưa ra để đầu tư kinh doanh spa ban đầu dễ bằng một căn chung cư cao cấp ở thời điểm này. Cứ thử đầu tư số tiền này vào mua nhà đi, nếu rơi vào thời điểm trước thì tôi cũng mua để đấy rồi được giá thì bán, nhưng giờ mua nhà thì chỉ để ở thôi, kinh doanh sao nổi. Còn mua nhà bỏ đó, cho người ta thuê mỗi tháng cũng chỉ cầm được gần chục triệu, chẳng để làm gì. Tiền để một chỗ sao không tính chuyện làm ăn. Nó sinh lời thì mình thấy vui, nếu không thì tôi cũng mua được kinh nghiệm riêng cho mình.
Mọi người chửi tôi sống bám, tôi mới quyết tâm tự lập
- Những comment ác ý có vẻ cũng ảnh hưởng tới chị?
- Chính vì lời lẽ của mọi người chửi tôi sống bám này nọ, tôi mới quyết tâm tự lập. Chứ không có, chắc tôi cũng mãi ỷ theo bạn trai mình.
- Nghĩa là chị sẽ sống dựa vào bạn trai? Giống như quan điểm cách đây gần 2 năm của chị trong một bài viết “Yêu tôi tốn kém lắm”?
- Đúng vậy! Nhưng chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng chẳng ai suy nghĩ ở hai điểm thời gian dài như vậy với một kết quả. Tôi tự lập, tôi nhận ra mình rất giỏi. Tôi tưởng mình không biết gì hết nhưng khi đã bắt tay vào công việc thì tôi biết sắp xếp ngay từ thứ nhỏ nhất như bình hoa để phòng khách cho đến tuyển nhân viên, quản lý các bạn ấy làm việc.
- Nhận ra mình giỏi, chắc chị mừng lắm?
- Mừng chứ! Mừng thêm nữa là mình trở thành cô chủ trẻ nhất nữa. Tôi mới 23 tuổi thôi chứ mấy. Showbiz có ai nhỏ tuổi bằng tôi mà làm chủ tiệm spa, kinh doanh thêm một dòng mới của thương hiệu thời trang. Người ta cũng làm chủ, nhưng rồi vẫn phải đóng cửa. Còn tôi dựa vào sự nhạy cảm của mình về thời trang cũng như làm đẹp, tôi tin mình lựa chọn đúng.
- Chị tin mình chắc thắng lớn không đấy?
- Là phụ nữ nên tôi biết, nhu cầu làm đẹp cần thiết lắm. Các cô gái bây giờ không có tiền cũng phải ráng kiếm tiền đi làm đẹp. Có thể các cô ấy bớt giỏ xách, bớt đôi giày nhưng với làn da của mình thì họ không bớt được, chỉ muốn càng ngày càng trắng hơn, đẹp hơn thôi. Tôi cứ nhìn mình là ra thôi. Tôi luôn thấy vui vì mình đẹp, da mình trắng mịn đều, không có một vết rạn nào. Tôi tự hào vì điều đó!
Tôi sẵn sàng mất tiền để mua bài học về tình người
- Tôi thấy chị “dại”, đang sống cuộc đời thảnh thơi, bỗng dưng bận rộn, vất vả như có con mọn vậy?
- Trong cả quá trình chuẩn bị mở spa, tôi rất hào hứng vì cứ nghĩ mình sắp được làm bà chủ rồi (cười). Nếu có lo lắng cũng vì gần sát ngày khai trương mà nhân viên chưa đào tạo kỹ. Rồi chuyện trâu buộc ghét trâu ăn, người này người kia thêm nếm vào khiến mình suy nghĩ cũng mệt đầu.
- Lại thói đố kỵ của showbiz ư?
- Tại ông trời thương người này, bỏ người kia nên lộc cũng không chia đều. Có người nói rằng khi làm ăn với đối tác của mình, tôi sẽ phản họ. Nhưng tôi ơn chị ấy không hết, thương không hết thì làm sao lại có chuyện phản. Họ ở ngoài nên đánh giá sự việc theo cách nghĩ phiến diện của họ, họ không thể hiểu cái tình của tôi lớn hơn cả tiền bạc. Tình người với nhau mất thì tiếc, còn tiền dẫu có mất thì vẫn mua được một bài học kia mà. Tôi là người sẵn sàng bị mất tiền để mua cho mình bài học về tình người.
- Mọi người trong gia đình chị cảm thấy thế nào khi biết chị dấn bước vào lĩnh vực mới?
- Ba má tôi cũng chúc mừng, trêu hoài là “cô chủ nhỏ”. Bữa giờ tôi bận rộn hơn mà. Tôi thức sớm hơn để ra coi nhân viên làm ăn thế nào, sắp xếp lại các bạn. Vì quản lý nhân sự khó lắm, tôi đâu có được học nên đã search Google để tìm những chia sẻ của người ta trên các diễn đàn, từ đó mình học hỏi thêm.
Tôi đánh giá cao sự chân thành của người khác, như khi tôi nhận một anh bảo vệ rất thật thà nhưng lại không biết cách lo xe cho khách. Người kinh doanh khác có thể bỏ anh ấy và chọn người khác là xong. Tôi thì giữ anh ấy lại, cho anh ấy đi học lái xe để về làm cho tôi. Tôi giữ anh ấy vì anh thật thà, đó là đức tính hiếm có mà không một trường lớp nào dạy được. Còn lo xe, chỉ cần bỏ ra vài triệu là ai cũng có thể học được ngay. Tôi muốn nhân viên của mình là người đi đường dài với mình.
- Người kinh doanh được thì phải “điêu” được, chị có sợ mình sẽ mất đi sự thật thà vốn có hay không?
- Tôi hay nói với chị bạn rằng: “Chị ơi, em thấy sự khôn khéo cũng một 8, một 10 với sự giả tạo. Hình như sự giả tạo sắp ập đến với em rồi. Không biết em có còn giữ được cái tính nết thật thà của mình không” (cười). Tôi nghĩ nghề nào cũng phải có đạo đức của nghề, kinh doanh cũng vậy. Tôi có sự chân thành với con người, với cuộc sống nên khi kinh doanh, tôi cũng sẽ có đạo đức. Tôi bây giờ đã ngoan rồi, giờ chỉ học thêm cái khéo chút nữa là có thể ổn. Tôi cũng không muốn khéo đến mức giả tạo, chỉ khéo để biết nói những điều vui đúng lúc thôi.
Cảm ơn Ngọc Trinh!