- Chị nghĩ gì về 2 chữ ‘ngu ngơ’ trong showbiz Việt?
Cái đấy có khi phải dùng cho một số bạn hot girl trẻ thôi! Còn các hot “chung chung” thì ít ngu ngơ lắm! Nói thế nào nhỉ, có những sự ngu ngơ dễ thương, có sự ngu ngơ là…giả vờ, điều này tùy thuộc vào cách nhìn mỗi người.
"Người nổi tiếng có quyền nói điều mình thích, nhưng phải xuất phát từ cái tâm".
Khi xuất hiện trên báo giới và công chúng, nghệ sỹ phải đề cao sự trách nhiệm, vì thông tin, hình ảnh bài báo đó ảnh hưởng rất nhiều tới giới trẻ. Cách sống của người nghệ sỹ thể hiện qua ngôn từ, phong cách thời trang, từ đó phần nào ảnh hưởng tới các bạn trẻ.
Tôi nghĩ, người nổi tiếng có quyền nói điều mình thích, nhưng phải xuất phát từ cái tâm. Và như thế, cuộc sống sẽ tươi đẹp, ít gạch đá hơn.
- Gần đây, cư dân mạng nhắc tới Thái Nhã Vân với cụm từ “nude để thiền”. Và, người ta nói cô ấy ngu. Cũ hơn chút, showbiz Việt có Ngọc Quyên nude vì môi trường. Người ta lại nói cô ấy ngu. Rồi tới Lý Nhã Kỳ hay nổ, cũng bị mắng ngu nốt. Theo quan điểm riêng, chị có thấy họ ngu như lời nhiều người đang trách mắng?
Dùng từ ngu hơi nặng nề với các bạn ấy, tôi không muốn dùng này.
- Chị dùng từ gì?
Tôi dùng từ ‘không khôn khéo’. Người khôn khéo sẽ không như vậy! Nếu đọc một bài báo không hay về mình, về nhà tôi sẽ suy nghĩ. Nếu như bạn là người bình thường và có người nói xấu, bạn đã thấy buồn rồi! Tôi biết cũng có nhiều người cố tạo nhiều chiêu trò để nổi tiếng, thậm chí muốn bị chửi trên báo nữa.
Và, quả thật, tôi lại muốn khen các bạn ấy có thần kinh thép, phải nói là cực vững luôn ấy! Có khi đi chiến tranh phải cho các bạn ấy ra quân đầu tiên.
Nói đùa vậy thôi, chứ con người ai cũng phải có cảm xúc. Sau này chúng ta sẽ lớn tuổi, sẽ làm những người mẹ, người ông, người bà và nếu không may, con cháu họ đọc lại những bài báo viết về người mẹ, người bố, ông nổi tiếng - nhưng nổi tiếng vì lý do gì đó, vì scandal, thì tôi nghĩ – trên góc độ người phụ nữ, con cái sẽ xấu hổ với bạn bè, nặng hơn là học tập bố mẹ chúng.
Trong giới nghệ sỹ, có người rất giỏi, có người lại không thực sự giỏi. Cái đó không thể trách. Khi tôi làm việc, may mắn chưa tiếp xúc với những người ngu ngơ. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, âm nhạc Việt hay ở đâu cũng vậy, có người giỏi, có người không. Nhưng tôi thấy sự may mắn khi bước chân vào nghề rất lớn, có thể quyết định sự thành công của nghệ sỹ.
Người giỏi nghề, nhưng không có sự may mắn thì không có chỗ đứng trong nghệ thuật. Còn người không giỏi, lại giỏi PR cho bản thân, đánh bóng tên tuổi. Tôi nghĩ đấy là một cái giỏi.
Thực ra thì tôi thấy trong cuộc sống, ngu ngơ một tý là tốt. Quá thông minh lại gặp nhiều bất lợi trắc trở, nhất là phụ nữ.
Ngay như em tôi (Lưu Hương Giang - PV) và tôi có 2 cá tính khác nhau, tôi thì sắc sảo, cái gì cũng biết cũng hay và ôm đồm.
Tôi luôn cố gắng trải thảm đỏ cho em gái tôi đi, như thế là sướng! Nhiều người nói tôi dại dột, là vất vả, cái gì cũng ôm đồm, nhưng tôi thích chủ động, tự mình kiếm sống.
Tôi thấy tự hào về điều đó – dù tôi không giàu có, nhiều túi hàng hiệu, không có xe nọ, xe kia để khoe bằng người khác.
- Chị nghĩ sao về tư tưởng: thích bị chửi, thích được chửi trên báo?
Ai cũng vậy, có người muốn phát triển sự nghiệp một cách bền vững, có người muốn nông nóng nổi tiếng. Tôi nghĩ, bản thân mỗi người đều có 1 điểm mạnh trong cuộc sống. Bạn có thể hát không hay, đóng phim không giỏi, nhưng hẳn nhiên, sẽ có 1 chút tài riêng cống hiến cho cuộc sống.
- Showbiz Việt không lạ lẫm gì vài cụm từ liên quan tới 2 từ “đánh đổi”, như đánh đổi thời gian, đánh đổi công sức, đánh đổi danh dự… nhằm thăng tiến trong nghề nghiệp. Chị đã phải đánh đổi gì chưa?
Đánh đổi thì tôi chưa. Tôi không có thói quen đánh đổi điều gì quá lớn, đặc biệt là hạnh phúc. Gia đình tôi vẫn đâu vào đó, tôi vẫn có thời gian chăm sóc mọi người trong gia đình, ngược lại, thời gian chăm sóc cho bản thân thì ít. Tôi nghĩ nhiều cho người khác, có lẽ đó là sự vất vả nhất.
- Một vài nghệ sỹ trẻ sẵn sàng đánh đổi danh dự, nhân phẩm kiếm tìm danh tiếng, theo chị, đổi lại, họ được cái gì?
Mỗi người có 1 quan điểm sống, có người mong sự nổi tiếng đến nhanh để tốt cho nghề nghiệp. Nổi tiếng nhanh có nguồn thu nhập lớn, được nhiều người biết đến và từ đó, kinh tế sẽ tốt lên. Và hẳn ai cũng mong muốn điều đó. Nhưng đánh đổi danh dự để đạt được thành công, thì tôi nghĩ, có cho 1 núi tiền cũng không nên.
Hay ho gì chuyện bạn đi đến đâu cũng nhận được lời xì xầm không hay về mình chứ! Có lẽ phải thần kinh thép mới sống được. Ở Hàn Quốc, nghệ sỹ có lòng tự trọng cao nên xảy ra việc tự tử rất nhiều.
Bên cạnh việc nề nếp khắt khe, danh dự với nghệ sỹ Hàn được đặt rất cao. Tôi nghĩ, 1 người nghệ sỹ cần nhất danh dự. Tôi không hoàn hảo và không dám nói về danh dự như một người hoàn hảo, nhưng đó là cách nhìn nhận của riêng tôi về 2 chữ danh dự trong cuộc sống.
- Để làm một nghệ sỹ đẹp trong mắt công chúng, liệu có khó?
Điều này tùy thuộc vào sự nhìn nhận của mỗi người. Theo tôi, đẹp trong mắt công chúng, đầu tiên là đẹp về cách ứng xử. Tôi luôn ý thức việc mình đứng trước nghìn, triệu ánh mắt, từ đó biết cần nói gì, ăn mặc ra sao.
Với cá nhân tôi, trong xã hội hiện nay, cái đẹp - theo nghĩa đen, chiếm tới 70% sự thành công của nghệ sỹ. Tất nhiên, trong 1 xã hội văn minh, tôi chỉ muốn cái đẹp đó chiếm 30%, còn lại 70% là khả năng. Như thế chúng ta sẽ có 1 nền âm nhạc Việt Nam hùng mạnh.
Như bạn thấy, nhiều người cũng chỉ nổi tiếng vì đẹp, hằng ngày lên báo khoe mặc cái áo, dùng cái túi, cái váy kia...Cô ấy đâu có để lại cho đời?
- Chị đáp ứng được mấy tiêu chí của 1 nghệ sỹ đẹp?
Khi tôi nhận ra được điều đó và nói với bạn, nghĩa là tôi ý thức được điều đó. Dĩ nhiên, tôi chưa hoàn hảo nhưng trong đầu luôn hướng tới yếu tố đẹp.
Tất cả các scandal là nằm ngoài ý muốn của tôi và không lần nào tôi cố tạo scandal cả. Tôi nghĩ mình là 1 nhạc sỹ, không cần lắm việc hàng ngày phải lên báo này kia. Thậm chí, nhạc sỹ như tôi chỉ cần người trong nghề biết đến là được rồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ phải có 1 chiến dịch PR cho bản thân. Đơn đặt hàng của tôi luôn rất nhiều, không làm hết việc. Sự cố gắng nỗ lực trong nghề đảm bảo cho mọi người nhớ tới tôi. Khi đó, dư luận sẽ khuấy động tôi, chứ tôi sẽ không phải đánh đổi gì cả, để được nổi tiếng.