Mark Redwine luôn giữ những kỷ vật của đứa con trai út ngay trong cabin chiếc xe tải của mình. Vai trái của ông xăm tên Dylan (tên thằng bé). Redwine không ngừng phát những tấm áp phích tìm con tại các trạm dừng xe tải.
Tháng 11 năm 2012, Dylan, năm đó 13 tuổi, đã đến dự tiệc Lễ Tạ Ơn trong cabin của Redwine nằm gần Rừng quốc gia San Juan (Tây Nam tiểu bang Colorado). Redwine khai với điều tra viên FBI rằng ông để Dylan ngủ quên trên băng ghế khi chạy đến thị trấn. Lúc trở về, thằng nhóc đã biến mất.
Hơn 6 tháng sau đó, những người đi bộ đã vô tình nhìn thấy một bộ xương trên tuyến đường mòn, nơi này cách cabin của Redwine độ 16 cây số.
Chính quyền sở tại xác nhận hài cốt là thuộc về Dylan, song thám tử địa phương không thể xác định được nguyên nhân cái chết. Nhiều lời xì xào cho rằng bà Elaine Hall (vợ cũ của Redwine) và con trai lớn của 2 người có thể là hung thủ, nhưng Redwine phủ nhận, và cũng rất nhanh sau đó cảnh sát đã bắt ông ta.
Chú chó đánh hơi mùi tử khí
Ngày 5 tháng 8 năm 2013, cuộc điều tra càng thêm phần kịch tính khi bà Carren Corcoran đặt chân đến Durango (Colorado) cùng với chú chó nghiệp vụ Molly. Tại thời điểm đó, bà Corcoran làm việc cho sở cảnh sát Madison (tiểu bang Wisconsin).
Trong giờ làm việc của mình, bà Corcoran điều hành Giải pháp tìm kiếm bằng chó (CSS), đó là một công ty tư nhân chuyên dùng chó nghiệp vụ để phát hiện những người mất tích. Trong vòng 30 năm có lẻ, bà Corcoran đã phát hiện 265 trường hợp hài cốt thất lạc như thế.
Sau này bà Corcoran viết: “Chó Molly (tên khác là “Bitty”) là chú cún được cứu sống, tôi đã dạy nó trở thành “một huyền thoại trong lĩnh vực phát hiện hài cốt”.
Bà Corcoran và chó Molly có mặt tại Văn phòng cảnh sát hạt La Plata, một nơi được ví von là “Khu vực 51 của thế giới hình sự”. Tại đó các điều tra viên đã mang một số bằng chứng vụ án gồm 3 tờ giấy gói quần áo của Mark Redwine ngay tại thời điểm bé Dylan biến mất.
Corcoran hạ lệnh cho chó Molly tìm kiếm. Lần này, con chó sục đầu sâu vào những túi giấy để đánh hơi, và rồi nhìn bà Corcoran, và ngồi xuống.
Vì bà Corcoran dạy Molly ngồi xuống là dấu hiệu biểu thị việc con chó đã phát hiện ra mùi tử thi nên bà bình tĩnh theo dõi. Tiếp theo đó, nhóm của bà Corcoran đi đến cabin của Redwine, nơi bị bỏ hoang lâu ngày.
Molly ngồi xuống gần một con suối và nó làm dấu hiệu về 5 địa điểm bên ngoài ngôi nhà. Rồi bà Corcocan thấy con chó ngước lên cửa sổ. Một điều tra viên leo vào nhà, mở cửa nhà cho bà Corcoran và chó Molly.
Trong nhà, Molly lần lượt ra các dấu hiệu trên bếp sưởi, trong phòng ngủ, trên sofa, gần máy giặt và một vị trí gần đó. Tới tháng 2 năm 2014, cảnh sát gọi bà Corcoran quay lại và lần này chó Molly đánh hơi chiếc xe bán tải của Redwine.
Lời khai của điều tra viên Carren Corcoran Gummin về “những dấu hiệu” được thông báo từ con chó chăn cừu Molly đã giúp kết án kẻ sát nhân Mark Redwine. Ảnh nguồn: Jerry McBride / The Durango Herald.
Gần 4 năm sau, khi Redwine lái chiếc xe kéo vào trong một bãi đậu xe ở Bellingham (Washington), cảnh sát đã tiếp cận và bắt giữ y với cáo buộc đã hạ sát con trai út.
Một đoạn video do đài truyền hình địa phương quay lại thời điểm đó cho thấy nghi phạm Redwine hết sức bối rối: “Các ông giỏi quá, nhưng tôi sẽ phục hơn nếu nghe rõ các ông đã truy ra tôi như thế nào?” Một bồi thẩm đoàn ở Colorado đã tuyên Redwine phạm một số tội hết sức nghiêm trọng: ngược đãi trẻ em và giết người cấp độ 2.
Ngay từ thời cổ đại, loài chó đã có khả năng đánh hơi thứ mùi đặc biệt và dẫn con người tìm tới nơi phát ra thứ mùi đó. Và bây giờ thì chó được huấn luyện thành chó nghiệp vụ chống tội phạm.
Trong nhiệm vụ nhận diện “mùi tử khí”, các cơ quan cảnh sát đã dùng chó nghiệp vụ để cố gắng khớp với bằng chứng thu thập được tại hiện trường vụ án đối với mùi của nghi phạm hoặc đối tượng tình nghi. Dần dà bằng chứng từ chó nghiệp vụ đã dùng như một thứ bằng chứng định tội trực tiếp.
Tuy nhiên bằng chứng do chó đánh hơi đôi khi cũng dẫn đến kết án oan sai, các nghiên cứu cho thấy thành kiến của con người đã làm lệch hành vi động vật.
Bị cáo và luật sư của họ cũng khó kiểm tra chéo con chó, đồng nghĩa bị cáo không thể xem xét bằng chứng hoặc sẵn sàng đối chất với những người buộc tội họ (một quyền được ghi trong Hiến pháp Mỹ).
Ông Binyamin Blum, học giả tại Trường luật Hastings, Đại học California, phát biểu: “Vấn đề chính ở đây là phải tìm cách giải thích chính xác phương pháp đánh hơi mùi hương của loài chó là gì?”
Mùi tử khí là mùi gì?
Năm 1990, ngay tại thời điểm Carren Corcoran gia nhập lực lượng cảnh sát ở Madison, bà đã bắt đầu huấn luyện những con chó chăn cừu giống Đức thành chó nghiệp vụ theo cách riêng của mình.
Trong khoảng giữa thời gian 1999 và 2001, bà đã tham dự những buổi hội thảo do Công ty các giải pháp chó (CSI) tổ chức và chủ trì huấn luyện chó là bà Sandra Anderson, người chuyên tìm thấy những bằng chứng mà bằng cách thông thường sẽ không tìm thấy.
Năm 2005, bà Corcoran đã sáng lập ra Giải pháp tìm kiếm bằng chó (CSS) thu hút đông đảo những tình nguyện viên yêu loài khuyển và các hoạt động ngoài trời. Vụ phá án đình đám nhất của điều tra viên Corcoran đã diễn ra vào năm 2004. Trước đó, vào năm 1976, một phụ nữ ở Wisconsin đột nhiên mất tích.
Gần 4 thập niên sau đó, chú chó Cleo của bà Corcoran đã đánh hơi được 14 địa điểm tình nghi của người chồng cũ của nạn nhân, nghi phạm chính, được cho là sát hại và phi tang xác vợ ở đâu đó.
Không tìm thấy xương, nhưng sau đó cảnh sát hé lộ rằng nghi phạm đã thừa nhận địa điểm chôn xác và trùng với vị trí mà chó Cleo đã cắm cờ. Rất nhanh chóng bà Corcoran đã được các công tố viên mời làm chứng trước tòa.
Đã có sự thay đổi lớn trong điều tra hình sự tại Mỹ, khi số lượng cảnh khuyển đã tăng từ 2000 con (năm 1989) lên thành 50.000 con (năm 2010).
Sau thời điểm năm 2013, các thẩm phán ngày càng cho phép nhân chứng chuyên môn ra làm chứng về việc chó đánh hơi.
Phía sau chiếc mũi ướt đầm đìa của loài chó là một mê cung hang động gồm vô số khoang hình cuộn được gọi là Ethmoturbinate với 200 triệu thụ thể khướu giác, chúng được mã hóa bởi lượng gene ước tính gấp 2,5 lần ở người.
Số lượng chó nghiệp vụ của cảnh sát Mỹ tăng vọt bởi sự ưu việt của chúng. Ảnh nguồn: Africa Studio/Shutterstock.
Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng chó cưng có thể đánh hơi một lượng nhỏ chất tạo mùi chẳng hạn như mùi áo sơ mi của chủ nhân sau khi mặc.
Trong cuộc nghiên cứu về cái gọi là “mùi còn sót lại” (thứ mà bà Corcoran chỉ ra tại tòa án), các nhà nghiên cứu Đức đã đặt những cái thảm lên 2 xác chết gần đó và cho 3 con chó Malinois đánh hơi mùi.
Cuộc nghiên cứu vào năm 2007 cho thấy những con chó Malinois đã ngửi thấy thứ mùi tử khí từ các ô vải. Liệu thứ mùi gì đã tồn tại sau 7 tháng hoặc hơn sau khi đã buộc tội kẻ sát hại bé Dylan?
Mặc dù các nhà nhân chủng học pháp y đã xác định được hàng trăm hợp chất liên kết với tử thi, song có rất ít bằng chứng cho thấy tất cả xác chết cùng phát ra một loại mùi tiêu chuẩn.
Ông John McGann, một nhà Thần kinh học tại Đại học Rutgers-New Brunswick (New Jersey, Mỹ) tỏ ra lúng túng: “Loài chó có thể đánh hơi mùi xuyên rừng và tìm thấy người. Nhưng đó là mùi gì? Chúng tôi đang không hay biết thực sự chúng đã ngửi thấy mùi gì?”
Trong quyết định dẫn đến phiên tòa xét xử hung thủ Mark Redwine, điều tra viên Corcoran đã tích lũy một hồ sơ bằng chứng hoàn hảo cũng như các công tố viên đã gọi bà ra làm chứng trong 6 vụ án hình sự khác.
Các nghi phạm đều bị kết tội, còn những cái chết không rõ nguyên nhân được làm rõ. Vào thời điểm xét xử Mark Redwine, bằng chứng do chó đánh hơi được xếp hạng cao trong danh sách. Nhưng chó nghiệp vụ cũng thỉnh thoảng mắc sai lầm.
Trong dữ liệu ở Australia, cảnh sát nước này đã ghi nhận 10.211 cảnh báo được thực hiện bởi chó đánh hơi ma túy và 74% trong số đó là cảnh báo sai.
Bị cáo Mark Redwine tại tòa. Ảnh nguồn: The Denver Post .
Bằng chứng được chấp nhận
Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nhận thức động vật hồi năm 2011 của tác giả Lisa Lit, khi đó bà đang công tác ở Đại học California, Davis (UC Davis).
Trong một bài kiểm tra, bà Lit giấu những cái túi chứa cần sa và thuốc súng trong nhà thờ và ra lệnh cho 18 con chó cùng đánh hơi phát hiện các mục tiêu mùi. Lũ chó đã hoàn thành nhiệm vụ trong 85% thời gian đánh hơi, từ đây cho thấy chúng là loài vật trung thành và là những cỗ máy dò mùi rất khách quan.
Hai nhà nghiên cứu M. Chris Fabricant và Dana Delger đã thực hiện kiểm tra chéo với những phát ngôn của điều tra viên Corcoran, lập luận: “Chó là loài vật trung thành và chúng luôn biết cách lấy lòng chủ nhân của mình.
Thêm nữa, chúng là những học sinh xuất sắc khi nhận biết tín hiệu có chủ ý / hoặc không chủ ý của con người, luôn quan tâm sâu sát tới khuôn mặt người chủ, nhất là đôi mắt”.
Trong lần phỏng vấn với báo Khoa học (Science), bà Corcoran chỉ ra khả năng đánh hơi tử thi của chó Molly trong vụ án Redwine: tại một thời điểm nào đó, mùi của tử thi sẽ tiếp xúc với đồ vật của hung thủ.
Các công tố viên ở Colorado khẳng định rằng việc dùng bằng chứng đánh hơi của chó có thể là không khoa học, nhưng hệ thống tư pháp hình sự đã chấp nhận kỹ thuật đó làm kiến thức chung.
Vào năm 2019, bà Lisa Lit đã hợp tác với ông Itiel Dror, một nhà thần kinh học nhận thức tại London, người chuyên nghiên cứu về việc ra quyết định của các chuyên gia. Ông Dror quả quyết rằng việc chứng minh khả năng đánh hơi mùi tử khí của chó không khó.
Ông giải thích: “Nó không phải là thứ to tát gì mà rất đơn giản. Chỉ cần chôn xác chết 1 tuần, rồi mang xác đi nơi khác, kế đó cho những người đào tạo chó nghiệp vụ (họ không hay biết về nơi từng có thí nghiệm chôn xác) tiến hành nghiên cứu.
Tôi muốn giải thích rằng vì sao người ta tin bằng chứng đánh hơi của chó là thuyết phục, là bởi vì con người luôn khao khát công lý”.