Lizz Murray sinh ra và lớn lên tại New York trong một gia đình nghèo khổ với một tuổi thơ ảm đạm. Năm 3 tuổi, Lizz Murray phát hiện cha mẹ cô đều nghiện ma túy.
Ảnh khi Lizz Murray còn nhỏ cùng người mẹ nghiện ma tuý.
Thời tuổi trẻ, họ là những thanh niên lang thang, tham gia vào các băng nhóm tội phạm xã hội. Trong ngôi nhà của họ ở Bronx, chất bột trắng luôn sẵn sàng nhưng thức ăn thì không.
Lizz Murray và em gái luôn phải sống trong tình trạng đói rét, trong khi bố mẹ ngày đêm quay cuồng với ma túy.
Khi còn học mẫu giáo, thời điểm nhận phúc lợi xã hội hàng tháng là lúc mà cô bé cảm thấy sung sướng nhất. Cô sẽ cùng với gia đình mình háo hức chờ người đưa thư tới.
Cô kể: "Chúng tôi thường ăn đá viên, gặm đũa, chia nhau chút kem đánh răng cuối cùng. Rồi chúng tôi gõ cửa nhà hàng xóm".
Mặc dù phải trải qua những ngày tháng tồi tệ do bố mẹ nghiện ma tuý, Lizz vẫn luôn biết ơn cuộc sống gia đình.
Khi 15 tuổi, mẹ của Lizz đã chết vì biến chứng của HIV/AIDS, sau đó cô quyết định đưa cha đến trại cai nghiện, còn hai chị em cô trở thành những đứa trẻ vô gia cư, ở vạ vật tại nhà người quen.
Tới năm 16 tuổi, Lizz Murray trở thành kẻ lang thang trên đường phố. Không ai dám gần cô vì cô là con của những kẻ nghiện ngập. Lizz Murray phải ngủ ở công viên hoặc ga xe lửa và thường xuyên bị bắt nạt.
Cuộc sống vô cùng khắc nghiệt đối với một cô bé 16 tuổi nhưng Lizz Murray không muốn đi theo vết xe đổ của cha mẹ, cô nói: "Tôi luôn hình dung tương lai tôi sẽ phải trở thành một con người xuất sắc".
Lizz nhận ra, chỉ có học vấn mới có thể giúp cô thay đổi số phận.
Khi gần kết thúc trung học với bảng điểm toàn A, Lizz có một chuyến đi tới Boston, cũng là lần đầu tiên cô bước chân ra khỏi New York.
Cảm nhận được sự phấn khích của Lizz, một giáo viên gợi ý cô nên nộp hồ sơ vào Harvard. Nhưng không có tiền, lại vô gia cư – điều mà cô vẫn giấu mọi người ở trường, Harvard dường như quá tầm với của Lizz.
Lúc ấy, Lizz vẫn sống lang thang trong công viên thành phố New York, học nhờ ở nhà bạn hoặc trên tàu điện.
Vào năm 2000, Sau đó, Lizz tiếp tục nhận được học bổng của New York Times và bước vào Đại học Harvard vào năm 2000.
Lizz kể lại: "Vào ngày tôi nhận được học bổng và được các tờ báo chú ý, rất nhiều người xa lạ đã xuất hiện ở trường học của tôi. Họ mang cho tôi rất nhiều thứ như đồ ăn, quần áo để tôi đi học đại học.
Bởi vì họ nghe nói rằng tôi là người vô gia cư và tôi đã được nhận vào Harvard. Thậm chí, một người phụ nữ còn mang cho tôi một chiếc chăn với lời nhắn: "Lizz, cháu sẽ cần đến nó khi sống trong ký túc xá.
Tôi hi vọng cháu sẽ cảm thấy ấm áp khi biết rằng có ai đó quan tâm đến cháu".
Với số tiền từ học bổng, Lizz bắt đầu việc học tập của mình. Trong khi theo học Harvard, cô vẫn đi diễn thuyết ở nhiều nơi, truyền cảm hứng cho nhiều người.
Trong thời gian học tập, Lizz vẫn chăm sóc cha mình cho đến khi ông qua đời vì AIDS. Cô tốt nghiệp Đại học Harvard vào năm 2009.
Sau khi tốt nghiệp, Lizz sáng lập Minifest Living, một công ty chuyên cung cấp hội thảo dành cho những người muốn thay đổi số phận.
Câu chuyện về cuộc đời của cô gái vô gia cư đã được chính cô viết lại cuốn hồi ký mang tên Breaking Night - cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn.
Khi được hỏi về thần tượng trong cuộc đời, Lizz trả lời, đó chính là mẹ cô, cô tâm sự: "Tôi luôn luôn nghĩ về bà ấy như một người anh hùng, đặc biệt khi tôi đã trở thành một người mẹ.
Dù mẹ tôi nghiện ma túy, bị mù và bị bệnh tâm thần nhưng bà ấy luôn yêu thương tôi. Tôi nhớ về một nơi bình yên nhất định khi tất cả chúng tôi đã lên giường trong cùng một mái nhà.
Mẹ tôi thường ngồi ở chân giường tôi và kể cho tôi nghe những giấc mơ của bà".