Thấy tôi không mặn mà với chuyện gắng ôn thi thêm một năm nữa để thực hiện ước mơ trở thành sinh viên trường Đại học Ngân hàng , bố mẹ và anh trai đành để tôi tự chọn tương lai cho mình. Ruộng nhà tôi không thiếu, sức tôi cũng thừa để dãi nắng, dầm mưa kiếm miếng cơm nuôi thân, nhưng thực lòng tôi không muốn bước chân xuống bùn, không muốn ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời rồi chấp nhận để tuổi trẻ của mình trôi đi trong buồn tẻ, nhàm chán của công việc đồng áng, mùa vụ. Vì vậy tôi quyết định xa bố mẹ, anh trai, xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình ra phố tìm cơ hội đổi đời…
19 tuổi, cầm trong tay số tiền của bố mẹ cho lúc rời quê tôi háo hức tự tin đi thuê nhà trọ, rồi cũng với tâm trạng phấn khởi đó tôi tìm đến nhiều nơi trong phố để xin việc. Là gái quê nhưng tôi may mắn được hưởng vóc dáng cao ráo của bố, khuôn mặt với những nét mặn mà, sắc sảo của mẹ, lại thêm tấm bằng tốt nghiệp cấp ba còn chưa ráo mực, khiến vợ chồng ông chủ tiệm cà phê đêm vui vẻ nhận tôi vào làm với mức lương tôi cho là tạm ổn.
Lịch làm việc của tôi từ chiều tối đến đêm muộn. Ngoài nhiệm vụ chính là chạy bàn, tôi còn tham gia dọn dẹp, rửa cốc chén và dụng cụ chuẩn bị cho buổi bán hàng hôm sau. Tôi là nhân viên nhỏ tuổi nhất, ngoan ngoãn, lễ phép, luôn thân thiện cởi mở, tốt bụng với mọi người và chăm chỉ, không nề hà bất cứ việc gì của tiệm được giao. Nên không những các anh chị cùng làm quý mến mà vợ chồng ông chủ cũng dành tình cảm cho tôi với những món quà nho nhỏ, ít tiền thưởng thêm để tôi chi dùng ngoài lương.
Phục vụ trong quán cà phê đêm được hai năm thì tôi xin ông bà chủ tốt bụng cho nghỉ việc để theo học một khóa đào tạo trang điểm cô dâu. Vì tôi nghĩ nghề này không sợ thất nghiệp do ở quê hay ở phố các cô dâu đều cần trang điểm đẹp trong ngày vui trọng đại của mình. Là một trong số học viên nhận chứng chỉ tốt nghiệp loại giỏi của khoá học nên tôi có việc làm ngay tại cơ sở trang điểm cô dâu rất đắt khách trên phố. Công việc cho thu nhập khá giúp tôi mua được xe máy, thuê được một căn hộ khép kín trong dãy nhà trọ bình dân.
24 tuổi không còn trẻ để bay nhảy nữa, vả lại bố mẹ ở quê cũng sốt ruột chuyện chồng con của tôi khi anh trai tôi đã vợ con đề huề. Nên tôi quyết định lên kế hoạch để tìm bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình.
Trong lần nhận trang điểm cho một cô dâu con nhà giàu, tôi lọt vào mắt xanh của anh thanh niên tự giới thiệu là bạn thân của chú rể. Anh đẹp trai, ga lăng hết sức khiến tôi choáng ngợp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh chủ động xin số điện thoại của tôi và cho tôi cái hẹn gặp gỡ.
Buổi cà phê đầu tiên anh trai đẹp thủ thỉ giới thiệu gia đình anh có điều kiện kinh tế, anh là trai một, là đích tôn của dòng họ nên bố mẹ ngày đêm mong mỏi anh sớm kết hôn. Anh nói bố mẹ hứa nếu anh lấy vợ ngoài căn biệt thự mặt phố để anh ra riêng, bố mẹ sẽ cho anh một chiếc xe ô tô đời mới, sẽ sang tên cho con dâu một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm đang đông khách của bố mẹ…
Anh khẳng định anh đổ gục vì tôi ngay cái nhìn đầu tiên và mong ước, hy vọng tôi sẽ không từ chối cùng anh xây tổ ấm. Mơ được làm vợ thiếu gia, mộng được làm dâu nhà giàu, chưa đầy hai tháng quen anh tôi đã tự nguyện dâng hiến cái ngàn vàng của người con gái mà không hề so đo, tính toán.
…Khi biết mình mang bầu, tôi giục người tình mau chóng đưa tôi về ra mắt gia đình rồi tính chuyện cưới xin, thế nhưng chàng trai ga lăng của tôi luôn tìm kế trì hoãn. Cho đến tối hôm chủ nhật vừa rồi tôi tận mắt chứng kiến chàng hớn hở dìu một cô gái trẻ đẹp vào khách sạn.
Tôi cay đắng khi bạn bè cho biết thiếu gia con nhà giàu mà tôi ôm mộng đổi đời đó, chỉ là kẻ sở khanh lợi dụng mã đẹp trai, ga lăng chuyên lừa những phụ nữ nhẹ dạ cả tin như tôi. Không lẽ tôi ôm bụng bầu tìm về quê với bố mẹ, trong khi tôi chưa làm gì để báo hiếu nay lại khiến bố mẹ chịu tiếng có con gái không chồng mà chửa.