Facebook là mạng xã hội, không phải một người bạn!

Hoàng Anh Tú |

"Chuyện vợ lên facebook tố chồng dường như đã thành chuyện quá đỗi bình thường. Giận lên là văng tung toé trên mạng...", nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.

Người ta bảo: Cạn tình thì còn nghĩa. Nghĩa vợ chồng đầu gối tay ấp. Huống hồ còn có con với nhau nữa rồi thì càng phải giữ. Là giữ cho con. Cha mẹ vì thể diện của mình mà phải đăng đàn "nói lại cho rõ" vậy thì thể diện của con? Ai sẽ vì con mà nuốt đi cơn giận?

Chuyện vợ lên Facebook tố chồng dường như đã thành chuyện quá đỗi bình thường. Giận lên là văng tung toé trên mạng. Tôi không biết việc đó phỏng có ích gì? Để trừng trị chồng ư? Hay để xả cơn giận dữ? 

Tôi chỉ thấy đấy là một cơn quẫn trí không hơn. Là một người phụ nữ quên mất mình là ai, mình giá trị thế nào! Tồng tộc ném đời mình (nom rõ thảm hại) lên mạng để làm chi?

Ai dám còn thương một phụ nữ như thế? Có mà thương hại! Trời ơi, tôi luôn bênh vực phụ nữ nhưng gặp những phụ nữ như vậy, tôi chỉ thấy đáng sợ mà tránh xa. Chỉ khiến cho nhiều người chép miệng kiểu "giờ thì đã hiểu và thương cho gã chồng bất hạnh có một bà vợ như thế". Những comment an ủi hay vào hùa đều chỉ là những lời lẽ hời hợt thôi, đừng tin!

Facebook là mạng xã hội, không phải một người bạn! - Ảnh 1.

Chuyện chồng lên mạng trả đũa lại vợ bây giờ cũng chả hiếm. Nhái lời cô Đẩu thì đó là những gã đàn ông "giới tính linh...cẩu".

 Đàn ông tài năng cách mấy, đẹp trai cỡ nào cũng không bằng đàn ông vị tha- bao dung. 

Thế nên tệ nhất không phải mấy gã cờ bạc rượu chè ngoại tình bồ bịch. Bởi những thói xấu đó có thể lý giải được. Tệ nhất là đàn ông mồm năm miệng mười tố vợ. Cái đó không giải thích nổi đâu. Đàn ông kiểu đó không chỉ phụ nữ ghét mà đến đàn ông với nhau cũng ghét.

Tôi vẫn nghĩ rằng người ta yêu nhau thời trẻ trâu giận nhau thì trả lại đồ, nói này nói nọ về nhau thì cũng bỏ qua vì còn trẻ còn nông nổi. Chứ đã cưới nhau về rồi, ly dị mà làm um lên thì thật là có lớn mà chưa có khôn. 

Người nào như vậy thì vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Và thập phần ích kỷ. Ích kỷ với con mình. Đứa trẻ sẽ mang vết thương sâu hoắc khi nhìn về bố mẹ. 

Con là con chung, dù chia tay rồi thì có phải từ bỏ được đứa con ấy đâu? Dù bố nuôi thì nó vẫn có mẹ. Dù mẹ nuôi thì nó vẫn còn có cha. Sao nỡ vô tình với con cái như thế? Sao vạch đất chia đường với trái tim con trẻ như thế? Sao chỉ biết đến cơn giận dữ của mình mà không đoái hoài gì đến thương tổn nơi con?

Huỷ diệt lòng tin của con vào Hạnh Phúc, Hôn Nhân, người đàn ông, người phụ nữ, cha, mẹ... vậy mà không cảm thấy gì sao? Rồi chưa kể còn cha mẹ hai bên nữa? Hiếu nghĩa vốn chẳng phải biếu cha mẹ bao nhiêu tiền mà là giữ an yên cho bố mẹ lúc tuổi già vậy!

Ừ! Có đau đớn hay giận dữ thì cứ đóng cửa mà trực tiếp với nhau còn hơn ra giữa đường, lên giữa mạng xã hội mà rủa xả nhau. Kỳ lạ! Tè bậy thì công khai mà hôn nhau thì giấu giếm, người Việt mình!

Tôi vẫn nghĩ về việc chúng ta nên tự trọng bắt đầu bằng việc trân trọng chính mình. Chứ không phải tự trọng bằng việc đạp người xúc phạm mình xuống. Bảo vệ danh dự của mình không phải bằng việc tố cáo người kia mà là bản thân mình hãy sống thật ổn. 

Kẻ mạnh là kẻ giữ được bình tĩnh và tin tưởng vào mình. Bằng ầm ĩ lên, lu loa lên thì chỉ là hành động của kẻ chẳng còn tin vào bản thân mình là người rất ổn. Nó chỉ thay lời tố cáo là bạn quá bất ổn mà thôi!

Và cuối cùng, hỡi những người vợ, người chồng! Một khi gia đình xảy ra chuyện, hãy đóng cửa Facebook của mình. Để những ai thương bạn thực sự sẽ tự tìm đến bạn mà an ủi bạn. 

Bằng một cái ôm thực sự chứ không phải bằng những ngón tay trên phím. Facebook là mạng xã hội không phải là một người bạn, xin nhớ cho!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại