Em trai bỏ nhà đi theo bạn gái trên game, 3 năm sau quay về khiến cả gia đình tôi chết lặng

TIỂU NGẠN |

Khi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...

Từ hôm qua đến giờ lướt mạng xã hội đâu đâu cũng thấy nhắc câu chuyện về chàng trai Mèo Béo bên Trung. Tôi thường không quan tâm mấy cái ồn ào trên mạng, nhưng đọc qua vài bài viết tôi lại thấy xúc động. Câu chuyện của bạn Mèo Béo kia giống y hệt chuyện em trai tôi từng trải qua cách đây không lâu.

Năm tôi lên 7 thì mẹ sinh em trai, tôi được lên chức chị. Thằng em trắng trẻo như cục bột, tóc xoăn tít như búp bê. Tôi mê em mình lắm, suốt ngày đòi bế với trông em hộ mẹ. Được cái thằng bé cũng ngoan và quấn tôi nên cái gì tôi cũng chiều em hết.

Lớn lên một chút thì em trai ngày càng nghịch. Nó bộc lộ năng khiếu “tinh ăn mù làm”, giỏi chơi hơn làm việc. Bố mẹ tôi không hề chiều con trai hơn con gái. Việc nhà được phân chia đều ra và tôi không phải làm hết tất cả. Song thằng em thì lười nên nó luôn tìm cách trốn việc, kiếm cớ đùn đẩy cho chị.

Vì là em trai ruột nên tôi chẳng mấy khi tính toán với nó. Bố mẹ quát mắng, dạy bảo nó suốt mà nó vẫn như vậy. Ai cũng bất lực với tật ham chơi của cậu em trai.

Mọi người đều nghĩ lớn lên thằng em tôi sẽ thay đổi tính nết. Nhưng mà không. Đến năm 16 tuổi nó đã biết yêu đương tình cảm với bạn học trên lớp. Bị thầy cô bố mẹ trách mắng thì nó phản ứng bằng việc dắt bạn gái trốn học đi chơi, làm bao người hoảng hốt đi tìm.

Gia đình ngày càng thất vọng, ai cũng cho rằng em tôi lớn lên sẽ chẳng làm được trò trống gì. Ấy vậy mà nó lại chứng minh cho mọi người thấy rằng nó kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền ở tuổi 17.

Em tôi chơi game online rất giỏi nên có vài người nhờ nó cày thuê. Ban đầu chỉ là vài chục nghìn nạp thẻ điện thoại hoặc cốc mì tôm trứng ở quán net, sau đó là tiền triệu và những món quà giá trị khác. Tôi không hề biết chuyện này cho đến một hôm đi cà phê thấy bạn mình xem livestream trên mạng, tự dưng tôi thấy cái mặt quen quen hiện lên và nhận ra người đang nói chuyện chơi game chính là em trai mình.

Thời điểm đó nó mê game đến quên ăn quên ngủ, còn bỏ học ra quán net chơi xuyên đêm. Nó trèo tường ra ngoài nên cả nhà tôi không ai hay biết. Vốn dĩ thằng em tôi lười biếng nhưng chưa “báo nhà” phát nào nên ai cũng nghĩ nó không thể gây chuyện. Nào ngờ đâu hôm tôi phát hiện ra nó livestream chơi game kiếm tiền, vừa mách bố mẹ xong thì em trai bỏ nhà đi biệt tích.

Mẹ tôi định báo công an nhưng bố bảo kệ nó. Đói khát thì tự khắc nó mò về. Ấy vậy mà 5 ngày trôi qua, rồi 2 tuần trôi qua em tôi vẫn chẳng ló mặt về. Gọi điện thì nó khóa máy, tất cả quán net trong bán kính 10km quanh nhà cũng chẳng thấy. Tôi đã chạy khắp nơi tìm bạn bè nó để hỏi chuyện. Và sau đó bạn cùng lớp với nó đã tiết lộ một tin tức động trời.

Em trai bỏ nhà đi theo bạn gái trên game, 3 năm sau quay về khiến cả gia đình tôi chết lặng- Ảnh 1.

Em trai tôi quen một cô gái xinh đẹp qua phiên livestream trên mạng. Cô kia hơn tuổi nó, sống ở tỉnh khác và cũng rất mê chơi game. Bạn của em tôi kể rằng ban đầu chúng nó lập đội chơi cùng cô gái kia. Sau đó thằng em tôi thích cô gái ấy và thường xuyên online để “kéo” bạn gái lên hạng trong game.

Giống chàng game thủ Mèo Béo bên Trung, em tôi kiếm được bao nhiêu tiền là cho bạn gái hết bấy nhiêu. Chúng nó quen nhau 2 ngày đã xưng hô “vợ chồng” trong game. Thằng em tôi nạp cả đống tiền để mua mấy thứ gọi là đồ đạc cao cấp gì đó trong game, cho bạn gái cả tiền tiêu vặt nữa.

Bạn của em tôi kể là nó đã thấy mặt cô gái kia trên Facebook. Tôi vào xem thì thấy cũng xinh xắn, mỗi tội nói chuyện đúng kiểu “trẻ trâu”. Sau khi bị tôi phát hiện cày game qua đêm ở quán net thì có vẻ như em trai đã trốn đến chỗ bạn gái nó. Bạn của em tôi vẫn thấy hai đứa nó online game đều đều, nhưng không phát livestream nữa.

Sợ em trai gặp chuyện nên tôi nhờ cậu bạn cùng lớp nhắn với nó rằng gia đình đang rất lo lắng. Mọi người cũng biết là có đầy vụ quen qua mạng xong rồi chết oan đúng không. Tôi bủn rủn khi hình dung ra cảnh em mình cũng bị lừa như thế.

Cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa. Khi mẹ tôi chuẩn bị báo công an thì thằng em bất chợt gửi tin nhắn cho tôi. Nó nói đừng ai tìm nó nữa, nó có thể tự lo cho cuộc sống riêng của mình. Tôi khuyên em hết nước hết cái nhưng nó chẳng trả lời nữa. Rồi nó cắt liên lạc luôn.

Bố tôi giận lắm nên cấm cả nhà không ai được nhắc đến thằng con trai bất hiếu nữa. Vài hôm tôi lại thấy em mình online Facebook, cả tôi và mẹ đều nhắn tin dặn nó ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng nó chỉ đọc và không rep lại.

Một năm trôi qua, bố mẹ tôi dần quen với việc con trai đã tự lập ở nơi khác. Thằng em cũng tự tin đăng ảnh nó chụp cùng bạn gái lên mạng, khoe cái phòng trọ rẻ tiền mà nó thuê từ tiền cày game và gọi đó là “tổ ấm” của riêng mình. Nó ghét bị mắng mỏ chê bai nên nghĩ như vậy là tự do, là thành công rực rỡ. Bên dưới ảnh của nó là những bình luận khen ngợi của bạn bè. Trong lúc bạn của em tôi sấp ngửa lo thi đại học thì nó đã kiếm được tiền và ở riêng, khiến bao đứa ghen tị ước ao được giống thế.

Hai năm trôi qua, bố mẹ tôi không còn buồn bực khi nghĩ về cậu con út nữa. Họ đã suy nghĩ thoáng hơn, cho rằng em tôi tự tìm con đường riêng như vậy cũng được. Xét đi xét lại thì nó cũng chẳng nợ nần gì ai, không nghiện ngập chơi bời lêu lổng, chỉ mỗi tật lười và nghiện game nhưng nó lại kiếm ra tiền từ việc đó. Thế nên mẹ tôi nhắn tin cho nó thường xuyên để hỏi thăm, và cậu em trai cũng nói chuyện bình thường trở lại.

Đến năm thứ 3 thì nhà tôi phát hiện ra chỗ ở của cậu em trai do có người quen vô tình gặp được nó. Thế là bố mẹ tôi tức tốc bắt xe đi tìm. Dù sao khi ấy em tôi cũng chưa đầy 20 tuổi, nó vẫn còn nhỏ dại và yếu ớt giữa cuộc đời.

Xem ảnh mẹ chụp gửi về mà tôi sốc nặng. Thằng em trắng trẻo đẹp trai của tôi trông tiều tụy như cái cây khô, mắt trũng sâu, tóc thì rụng gần hết. Phòng nó bẩn như bãi rác. Cô “vợ game” của nó thì quấn chăn ngồi trong góc giường, nhìn chán không chịu được.

Tưởng hai đứa nó sống tốt mà ngờ đâu lại nát như thế. Cày game quá nhiều khiến em tôi kiệt sức, nó ốm bệnh cũng chỉ mua bừa ít thuốc uống xong lại chơi tiếp. Bạn gái nó hóa ra bố mẹ bỏ nhau nên chẳng ai quản thúc, về ở với em tôi như vợ chồng. May mắn là chúng nó không chửa ễnh ra đấy. Vì con bé kia toàn nói vẫn muốn chơi chứ chưa muốn làm mẹ.

Bố tôi lôi về mà thằng em không chịu. Nó dọa sẽ tự tử nếu cứ ép buộc nó. Giằng co cả ngày trời xong cuối cùng bố mẹ tôi chịu thua, còn phải cho nó thêm tiền để ăn uống tử tế. Muốn nặng tay hơn với nó cũng không được vì bố mẹ nào cũng mãi thương con như vậy thôi.

Mẹ tôi gọi điện thường xuyên để kiểm tra tình hình. Bố tôi đã nghĩ ra điều kiện là nó cứ ở chỗ đấy chơi game thoải mái, hàng tháng bố mẹ gửi ít tiền cho bà chủ trọ ngay bên cạnh để bà ấy mua thêm chút đồ ăn ngon cho em tôi. Không bị bắt về nên cậu em đồng ý ngay. Nó tưởng gia đình bất lực với nó nên đắc chí lắm, còn lên mạng tự khen mình là “Đàn ông chí lớn ở 4 phương”. Nhưng nó biết đâu bố tôi làm vậy để nó không bỏ đi chỗ khác.

Bẵng đi một thời gian tự dưng đùng cái tuần trước em trai tôi trở về. Nó chẳng mang theo gì ngoài tấm thân gầy còm 38kg. Nhìn nó da bọc xương mà ông bà nội tôi suýt ngất, còn tôi cũng không nhận ra nổi em mình. Rõ ràng bố mẹ đã chu cấp thêm cho nó tẩm bổ mà sao đến nỗi vậy cơ chứ.

Sau một ngày ngủ li bì liên tục 20 tiếng, em tôi thức dậy và kể chuyện cho cả nhà. Nó đã tỉnh ngộ chuyện yêu đương và trốn ngược về nhà trong cơn hoảng loạn. Bạn gái nó lén cặp với một thằng giang hồ ở gần khu trọ, chúng nó âm mưu ép em trai tôi cày game để mang tiền về cho chúng nó chơi. Em tôi ngu dại nên không biết gì cả, cứ nghe lời bạn gái như cỗ máy.

Chơi game mãi cũng mệt không chịu nổi, em tôi vừa nằm xuống ngủ thì bị thằng giang hồ kia đến “trấn lột” tiền. Nó ngơ ngác không hiểu gì cả. Sau đó chính bạn gái nó tiết lộ sự thật cho nó biết, ép nó phải moi hết tiền trong tài khoản ra. Thằng bé mới đưa cho bạn gái toàn bộ tiền hôm trước, bữa đó khách chưa chuyển khoản giao dịch mới cho nó nên chẳng có xu nào.

May thằng em tôi nó gầy, nó chui qua khe cửa mở và hô hoán lên chạy mất. Ra đường cái nó bắt taxi chạy thẳng về nhà luôn. Sáng tinh mơ em tôi đã đứng ở cửa nhà, mẹ tôi ôm chặt lấy nó khóc như mưa. Giây phút ấy tôi chỉ nghe bố lẩm bẩm: “Về được là tốt rồi, tốt rồi”...

Tự dưng tôi thấy may mắn vì em trai mình đã không chọn cách kết thúc dại dột như chàng game thủ trẻ kia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại