Tôi và chồng đều là người tỉnh khác đến Thủ Đô sinh sống và làm ăn. Tôi ở Hà Nội từ thời sinh viên cho đến khi lấy chồng sinh con. Nhiều khi về quê tôi còn thấy lạ lẫm hơn ở đất này.
Quê tôi và quê chồng thì ở cách xa nha. Tôi ở Hải Phòng còn anh ở Nghệ An. Cũng bởi vì cách xa nhau như thế nên tôi cũng ít khi về quê anh, vả lại bây giờ ở đấy cũng không còn ai, mẹ chồng tôi thì đã định cư bên Mỹ rồi.
Chính bởi lẽ ít về quê chồng nên tôi chẳng biết ai vào với ai. Bên chồng tôi phả hệ hơi lằng nhằng vì cụ ông của chồng có hai bà vợ nên các ông bà chú bác cũng nhiều vô cùng, con cụ cả rồi lại con cụ hai tôi nghe mãi không nhớ nổi là những ai.
Mấy năm trước tôi có bầu rồi sinh bé thứ hai. Lúc ấy gia đình kinh tế khá vững vàng nên đủ điều kiện để thuê bảo mẫu cho bé khi tôi quay lại đi làm.
Ai mà đã từng thuê giúp việc rồi sẽ hiểu cái công cuộc đi tìm người giúp việc nó vất vả kinh khủng. Tôi đã tìm trong nhiều nhóm hội, cũng nhờ vả người quen nhiều mà mãi vẫn chưa tìm được người. Tôi còn nhớ lúc ấy bé nhà tôi đã được 4 tháng rồi nên tôi phát stress vì tìm người trông con để mình đi làm sau khi hết thai sản.
Đúng lúc ấy thì cái Mai - em họ của chồng tôi muốn đến ở để giúp việc. Mai không cần lương, chỉ cần anh chị cho chỗ ở, ăn uống và mỗi tháng 2 triệu để tiêu xài vặt vãnh mà thôi.
Ban đầu tôi cũng hơi hoang mang và cũng ngại nên đề nghị trả lương đàng hoàng cho Mai nhưng cô ấy bảo anh chị trả bao nhiêu thì trả rồi giữ luôn cho mình coi như là tiết kiệm. Nghe vậy tôi cũng xuôi lòng chấp nhận.
Mai là con của một bác con vợ hai của cụ ông chồng tôi (bố chồng tôi là con vợ cả). Nói chung quan hệ lằng nhằng nhưng cũng khá gần, chồng tôi cũng thêm lời bảo em nó lên đây ở cũng khó khăn, đúng lúc vợ chồng mình cần thì thôi cứ để em nó làm.
Nói về vợ chồng tôi thì tôi có hai cô con gái. Sau khi sinh được con gái thứ hai tôi quyết định không sinh nở nữa vì bản thân tôi sinh ra trong một gia đình hai gái rồi cố đẻ thêm cậu con trai nên tôi hiểu, chỉ cần đứa trẻ thứ ba là con trai thì hai đứa chị sẽ rất thiệt thòi.
Bố mẹ chồng tôi thì cứ mơ mãi một cậu cháu đích tôn vì chồng tôi là độc đinh. Trước đây mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng vốn dĩ đã không lành lặn gì rồi nên thêm chuyện tôi không đẻ nữa thì đôi bên lại càng căng thẳng.
Tôi luôn cố gắng làm tròn đạo làm con dâu nhưng riêng chuyện sinh nở thì không. Bố mẹ chồng làm hết mọi cách nhưng không thay đổi được tôi nên sau đó cũng trời không chịu đất thì đất đành chịu trời. Đến khi bố chồng tôi mất thì mẹ chồng cũng không nói đến chuyện ấy nữa dù tôi biết trong tâm bà vẫn không bỏ chấp niệm muốn có cháu trai.
Mai là mẹ chồng tôi bảo đến nhà tôi làm việc. Tuy tôi và mẹ chồng không hợp nhau nhưng tôi lại rất quý cái Mai, càng ở với nhau lâu tôi càng thích con bé. Việc nhà nó chỉn chu lắm, đến quần áo của chồng tôi nó bảo giặt tay để đi làm cho đỡ nhàu nhĩ.
Ở nhà Mai chỉ cần trông con cho tôi chứ tôi không bắt làm việc nhà, kể cả cơm nước tôi cũng về nấu vì tôi biết tính chồng tôi khó ăn khó uống. Vả lại tôi cũng hiểu chỉ riêng việc trông mấy đứa trẻ con thôi cũng đủ mệt rồi.
Mọi chuyện yên ả cho đến một hôm tôi bị tiền đình nên xin nghỉ làm về sớm, nghĩ chồng đang ở cơ quan nên tôi cũng không muốn làm phiền.
Vừa về đến nhà tôi đã thấy có cảm giác không đúng cho lắm. Nhà tôi có camera ở khắp nơi trừ phòng ngủ của hai vợ chồng. Kiểm tra camera tôi thấy bé út đang ngủ trong phòng, ban ngày bé lớn nhà tôi đi học.
Thế là tôi yên tâm đi về phòng ngủ, vốn có cái tính đi nhón chân nên thường tôi di chuyển không hề tạo ra tiếng động. Có lẽ vì vậy khi tôi mở cửa ra thì "cô em họ của chồng" và chồng tôi đang nằm ngủ ngon lành trên giường, vẫn còn đang ôm ấp nhau.
Tôi choáng váng đến mức làm rơi túi xách khiến họ giật mình tỉnh giấc. Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi nhìn họ rồi nghe họ rối rít phân trần.
Thì ra Mai nào có quan hệ họ hàng thân thích gì với chồng tôi đâu. Cô ta được mẹ chồng tôi bịa cho cái thân phận để đàng hoàng bước chân vào nhà tôi mà sống.
Mai không những không phải họ hàng mà còn là cô tình nhân bé nhỏ chồng tôi bao nuôi từ khi tôi mang thai bé đầu. Khoác lên mình cái thân phận họ hàng thì quả thật là cao tay, tôi làm sao mà nghĩ ra được.
Khủng khiếp hơn nữa là lúc ấy Mai đang có thai rồi. Thảo nào mấy hôm trước cô ta xin tôi nghỉ làm vì bây giờ bé nhà tôi cũng lớn rồi. Hóa ra là có kế hoạch cả, hóa ra là tôi cật lực đi làm, bán sức lao động để nuôi "vợ hai" của chồng trong chính căn nhà của mình bao lâu nay mà không hề hay biết.
Mẹ chồng tôi thấy tôi không chịu sinh nữa nên đã lên kế hoạch để chồng tôi đàng hoàng nuôi vợ bé với mong muốn cô ta sinh cho mình đứa cháu trai. Rất tiếc, trời có mắt, sau này cô ta sinh nở thì lại là một bé gái, đã nói là giới tính của đứa trẻ do đàn ông mà không nghe. Chồng tôi và mẹ chồng khi thấy không phải cháu trai thì lật mặt coi như không có quan hệ ngay.
Sau chuyện động trời này tôi muốn ly hôn nhưng thứ nhất là anh ta không chịu chấp thuận, thứ hai là về vấn đề tranh chấp tài sản. Chuyện đã kéo dài hơn 1 năm rồi mà tôi vẫn chưa giải quyết được xong xuôi...