Nhà chồng tôi có cô em gái định cư bên Đức đã gần chục năm nay. Hồi mới sang, cuộc sống hai vợ chồng cô ấy còn chật vật, con nhỏ, tiếng chưa thạo, việc làm bấp bênh. Thời điểm đó, mẹ chồng tôi cũng có hỗ trợ một khoản tiền để cô ổn định ban đầu, chồng tôi cũng gửi thêm ít nhiều. Mỗi lần có người quen hoặc các cháu về nước thăm, bà lại gửi đồ qua khi thì hộp bánh, khi thì bộ quần áo, lúc thì vài thứ lặt vặt các cháu cần, không to tát gì nhưng cũng là tấm lòng người mẹ nhớ con nhớ cháu.
Mấy năm gần đây, nghe đâu cuộc sống của vợ chồng cô ấy đã ổn định hơn nhiều. Anh rể có việc làm ổn, cô ấy cũng đi làm bán thời gian, các cháu lớn dần, không còn cảnh bữa no bữa đói như hồi đầu nữa. Chúng tôi nghe thế cũng mừng cho cô ấy.
Đợt vừa rồi, gần chục năm mới có dịp về Việt Nam, cô ấy về thăm gia đình. Bà đang ở cùng nhà chúng tôi nên mấy ngày cô ấy về, cả nhà quây quần khá vui vẻ. Trước ngày về, cô ấy có đưa cho mẹ chồng tôi một phong bì, nói là "biếu mẹ và anh chị". Mẹ chồng cầm rồi để đó, tối hôm đó bà mới lặng lẽ đưa cho tôi xem.
Một triệu đồng.
Tôi cầm trên tay mà không biết nói gì. Không phải tôi tham tiền hay đặt nặng chuyện vật chất, nhưng thật lòng mà nói, nhìn con số đó tôi cứ nghĩ mãi không thôi. Một triệu, với người trong nước đi làm bình thường biếu bố mẹ thì còn có thể hiểu là tháng đó khó khăn, nhưng với người ở nước ngoài gần mười năm, từng nhận sự hỗ trợ của gia đình lúc khó khăn, nay cuộc sống đã ổn định, về thăm lần đầu sau bao nhiêu năm...
Tôi không dám nói ra vì sợ người ta bảo mình so đo, tính toán tiền nong. Phụ nữ mà hở chuyện tiền bạc nhà chồng ra là dễ bị gắn mác xấu tính lắm. Thôi thì im. Nhưng im mà trong lòng cứ vướng.
Thật ra nếu cô ấy không đưa phong bì, tôi lại thấy bình thường hơn. Về thăm mẹ, vui vẻ sum họp mấy ngày, không có phong bì thì cũng chẳng ai nghĩ gì. Nhưng đằng này có đưa, mà lại là con số đó, nó cứ tạo ra một cảm giác khó tả không phải tức, không hẳn là buồn, chỉ là... lạ.
(Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi áy náy hơn là mẹ chồng. Bà không nói gì, nhưng tôi thấy bà có vẻ ngại với tôi. Hôm sau bà còn bảo nhỏ: "Thôi con ơi, cô ấy cho bao nhiêu thì mình cảm ơn bấy nhiêu, đừng để bụng." Bà nói thế tức là bà cũng hiểu, cũng thấy. Nhưng là mẹ, bà không muốn nói xấu con gái mình, cũng không muốn tôi nghĩ ngợi.
Tôi cũng không trách cô ấy. Mỗi người một hoàn cảnh, biết đâu bên đó chi tiêu cũng nhiều khoản, biết đâu cô ấy không nghĩ đến chuyện quy đổi, biết đâu cô ấy nghĩ một triệu là đủ. Hay đơn giản là cô ấy cho theo cảm tính, không tính toán gì cả.
Chỉ là đôi khi, những chuyện nhỏ như vậy lại khiến người ta ngồi nghĩ dài. Không phải vì tiền, mà vì cái cảm giác sau bao năm xa cách, sự kết nối giữa người thân với nhau mỏng hơn mình tưởng.
Thôi thì cũng qua rồi. Mẹ chồng vui vì được gặp con gái, tôi cũng vui vì nhà có khách. Một triệu đó tôi để bà giữ lấy, không đả động gì nữa.
Chỉ là cái khoảnh khắc cầm phong bì nhìn vào đó, tôi chưa biết mình nên cười hay nên thở dài.