Chiều nay (7/5) đã diễn ra buổi họp báo liveshow Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng tại Hà Nội, với sự tham gia của 4 nhạc sĩ lớn là Dương Thụ, Nguyễn Cường, Trần Tiến, Phó Đức Phương.
Đây cũng là lần hiếm hoi 4 "ông lớn" tài hoa của nền nhạc nhẹ đương đại xuất hiện cùng nhau. Trong đó, nhạc sĩ Dương Thụ đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về hiện trạng âm nhạc ngày nay.
Tùng Dương và Bộ tứ sông Hồng
Trần Tiến hoàn toàn nổi tiếng ngang Phạm Duy, Trịnh Công Sơn
Việt Nam mình đã có hội nhạc sĩ rồi. Đó là tổ chức chính trị của các nhạc sĩ. Còn nhóm thì cũng đã có nhiều nhóm nhạc sĩ riêng với nhau.
Trong đó, có nhiều nhóm khá quan trọng, giúp hình thành nên nền âm nhạc Việt Nam như nhóm Đồng vọng Hải Phòng, nhóm Bảy người bạn… Họ làm nhạc cụ, sáng tác, ca hát để phổ biến âm nhạc.
Tất cả những nhóm này đều có cương lĩnh, tôn chỉ và hướng đi nhất quán. Họ là những nhạc sĩ tài hoa, tụ họp lại với nhau vì muốn cống hiến cho nghệ thuật.
Chẳng hạn, nhóm Bảy người bạn ngày đó cứ vài tháng lại gặp nhau một lần, ai không có sáng tác mới sẽ phải trả tiền nước. Còn nhóm 4 người chúng tôi gồm Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Dương Thụ, Trần Tiến chỉ là tình cờ chơi với nhau như những người bạn mà thôi, không phải sự sắp đặt hay tổ chức nào cả.
Chúng tôi vốn đã chơi với nhau từ trước, khá lâu rồi, quen nhau vì yêu thích âm nhạc. Tôi và anh Phó Đức Phương quen nhau đầu tiên. Chúng tôi học cùng trường Sư phạm, anh ấy khoa Toán, còn tôi khoa Văn. Anh ấy rất giỏi trong việc nhìn đoán sự vật, nên vào nhạc viện sớm nhất trong bọn.
Tôi và anh Phương ngày đó thường ngồi hát cho nhau nghe, rồi trao đổi thi từ.
Dương Thụ, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương (từ trái qua phải)
Người thứ hai chúng tôi quen là anh Trần Tiến. Hồi đó, anh Trần Tiến rất trẻ, kém tôi những 5 tuổi. Anh em chúng tôi rất thân với nhau.
Cường xuất hiện muộn nhất. Lúc đó, chúng tôi ra trường rồi anh ấy mới thi vào khoa Sáng tác, cùng với Trần Tiến.
Cuối cùng thì tôi và Phương lại rất ít gặp nhau, vì Phương đi tiền tuyến. Còn tôi và Cường lại trở nên thân nhau. Tôi ví Cường là mặt trời, tôi là mặt trăng, Cường là ngày, tôi là đêm.
Trần Tiến từ nhỏ đã hay la cà hàng quán, nên chất phiêu lãng trong nhạc rất rõ nét. Nếu nói Tiến là nhạc sĩ viết nhạc Pop hay nhất Việt Nam cũng không sai. Các bạn cứ nghe là biết.
Tôi nói thật, Trần Tiến hoàn toàn nổi tiếng ngang Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, nhưng tất nhiên là theo một cách khác.
Còn Nguyễn Cường là một người vô cùng tài năng. Tôi là người nghe nhạc của Cường đầu tiên, vì hồi đó, tôi và Cường lên làm ở Đoàn ca múa Đắk Lắk. Tôi làm cố vấn chỉ đạo nghệ thuật phụ giúp Cường. Thế nên, Cường viết gì tôi cũng nghe hết.
Âm nhạc của Cường hồi đầu giản dị, nhưng đúng nghĩa là âm nhạc, khiến người ta say mê, chứ không phải như bây giờ trưng trổ kĩ thuật này nọ.
Phương là người nổi tiếng sớm nhất trong 4 đứa. Anh ấy luôn phát hiện cái mới trong âm nhạc.
Nhạc Dương Thụ cũng thường, nhờ chơi với Trần Tiến mà nổi tiếng
Người ta nói "giàu vì vợ sang vì bạn". Tôi cũng "sang" lên nhờ chơi với 3 ông bạn này. Có người còn nói, âm nhạc của Dương Thụ cũng tầm thường, nhưng nhờ chơi với Trần Tiến mà nổi tiếng.
Hồi đó, mọi người chẳng biết tôi là ai. Dù lớn tuổi nhất, nhưng tôi lại kém nổi nhất. Nhưng đi với các bạn, tôi không ghen tị, chỉ thấy hơi xấu hổ thôi. Đến một buổi tiệc, người ta chỉ tới chúc rượu Trần Tiến, ít ai mò tới tôi.
Tóm lại, chúng tôi chơi với nhau một cách rất tự nhiên, chân thành, không có cương lĩnh hay đoàn thể nào. Nhạc sĩ thì nhiều lắm, nhưng 4 chúng tôi lại cứ chơi với nhau nên giờ thân thiết thành nhóm thôi, chứ không phải chúng tôi oách nhất hay tài năng nhất.
Nhạc sĩ Dương Thụ
Sau này, anh Thụy Kha có gọi chúng tôi là nhóm Tứ quái, nên mọi người mới biết đến. Rồi lại một lần lâu rồi, 4 anh em cùng đi chơi Hồ Tây thì có một cậu chụp ảnh dạo tới chụp cho một bức ảnh. Chẳng hiểu sao từ đó lại sinh ra danh hiệu Bộ tứ sông Hồng.
Thanh Lam, Hồng Nhung hát nhạc Trịnh thì hỏng hết
Chúng tôi viết nhạc cho thế hệ như Tùng Dương hát, chứ không phải bọn già như chúng tôi hát. Ông già 76 tuổi như tôi mà hát thì chẳng ai nghe cả.
Thế hệ tôi không hát nhạc của chính mình. Nếu để một người lớn tuổi như tôi hát sẽ không ra tinh thần của chúng tôi. Người ta biết đến chúng tôi nhờ những ca sĩ như Tùng Dương hát.
Mỗi thời đại một khác. Nghe nhạc tiền chiến phải nghe bà Thái Thanh, Lệ Thu. Nhạc Sài Gòn cũ cứ nghe cô Khánh Ly, anh Tuấn Ngọc hát sẽ ra Sài Gòn cũ. Còn mình hát không ra.
Tùng Dương, cô Thanh Lam, Hồng Nhung mà hát nhạc Trịnh thì hỏng hết. Không cô nào hát ra cái gì cả. Vì đó không phải thời của họ. Nhưng hát nhạc của chúng tôi thì lại hay. Tôi nói rất thật lòng đấy.
Khi nghe Thanh Lam, Bằng Kiều, Mỹ Linh hát nhạc của tôi, tôi rất cảm động. Họ hát được những điều mà tôi không thể hát lên được.
Hay, nhạc Nguyễn Cường mà Y Moan hát thì tuyệt vời luôn. Thế hệ Tùng Dương không thể hát được như thế. Thời đấy nó qua rồi.
Mỗi thời đại đều có tác giả, ca sĩ riêng của nó. Những ca sĩ như Tùng Dương thuộc về thời đại của chúng tôi nên sẽ hát rất tuyệt.
Đài truyền hình cũng thiếu tử tế khi chạy theo Bolero
Nhạc của chúng tôi không phải nhạc tiền chiến, không phải nhạc cách mạng, nhạc xưa hay Bolero. Nó không hay hơn, không dở hơn, nhưng ở một thời đại khác.
Thế mà nhiều ca sĩ ngày nay lại bỏ cuộc để đua nhau hát nhạc xưa, nhạc Bolero nhằm kiếm tiền. Bởi vậy, tôi rất cám ơn Tùng Dương đã giúp khán giả nhớ đến thời đại âm nhạc của chúng tôi, cái thời đã qua và sắp chấm dứt rồi.
Nhạc của chúng tôi cấm kị để các ca sĩ thị trường hát. Họ không thể hát được nhạc của chúng tôi. Chỉ có những ca sĩ như Tùng Dương mới hát được thôi. Chúng ta hãy cùng giữ lấy nó như một di sản.
Tôi cám ơn Tùng Dương vì đã làm những công việc này không phải để kiếm tiền, mà giữ gìn văn hóa. Văn hóa là phát triển, là tiếp nối. Bây giờ chúng ta vất bỏ hết cái hay, cái giá trị của các cụ rồi. Cái gì cũng đòi đổi mới.
Tôi cũng là người tiếp nối để giữ cho hôm nay. Để hôm nay có cái mà để lại. Những nhạc sĩ thế hệ trước đã mang nặng đẻ đau biết bao tác phẩm hay, mà chẳng ai nhớ đến.
Tôi rất buồn khi các ca sĩ ngày nay cứ chạy theo nhạc xưa, giờ là chạy theo Bolero. Tôi không chê, nhưng những người đó không phải ca sĩ hát Bolero. Họ có đủ tâm thế, trình độ, văn hóa để hát nhạc khác, nhưng lại cứ chạy theo Bolero để kiếm tiền.
Chúng ta đang bị vùi dập, đẩy lùi vào trong xó. Bây giờ toàn những bạn teen teen hát Bolero rồi phong thánh nọ thánh kia, chẳng ra sao cả.
Bởi vậy tôi mới nói, việc Tùng Dương làm không phải để thỏa mãn cá nhân mà là gìn giữ văn hóa rất tốt. Đáng lẽ việc này chúng tôi phải làm, nhưng Tùng Dương đã làm rồi thì tôi rất cám ơn.