Được cứu sống khỏi đống đổ nát của trận động đất, 17 năm sau, cô bé năm nào bước vào lễ đường cùng chính người lính đã đưa mình ra ánh sáng

Phạm Trang |

17 năm trước anh cứu cô bé khỏi đống đổ nát động đất, 17 năm sau họ nắm tay nhau trong lễ cưới đầy xúc động.

17 năm trước, trong đống hoang tàn của một căn nhà hai tầng đổ sập ở huyện Thanh Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, chiến sĩ cứu hộ Liang Zhibin đã tìm thấy một dấu hiệu sự sống mong manh sau nhiều ngày liên tục tìm kiếm. Từ nơi sâu nhất của đống gạch đá, một cô bé 10 tuổi yếu ớt cố gắng động đậy ngón tay đáp lại câu hỏi: “Con nghe chú nói không? Nhúc nhích tay một chút nhé”.

17 năm sau, trong lễ cưới được tổ chức tại Hồ Nam, đôi bàn tay năm nào lại một lần nữa siết chặt. Lần này không phải để cứu lấy sinh mạng, mà để cùng nhau viết tiếp câu chuyện cả đời.

Khoảnh khắc định mệnh giữa đống đổ nát

Ngày 12 tháng 5 năm 2008, trận động đất bất ngờ biến căn nhà hai tầng thành một khối đổ nát. Lúc đó, cô bé Liu Xi Mei đang ở tầng hai, bị gạch đá và thép xây dựng kẹt chặt trong một góc nhỏ.

Cô nhớ lại: sau tiếng “ầm” trời long đất lở đó là bóng tối và sự im lặng tuyệt đối. Không biết đã trôi qua bao lâu, cô muốn gọi bố mẹ nhưng không thốt nổi âm thanh.

Tiếng đào bới dần xuất hiện trên đầu. Rồi một chú chó nghiệp vụ nhẹ nhàng liếm tay cô bé. Tiếp theo là giọng một người đàn ông vang lên từ phía trên: “Có ai ở đó không? Có nghe tôi nói không?”.

Cô bé không nói được, chỉ có thể run rẩy nhúc nhích ngón tay.

Những nhát cuốc, những tiếng dụng cụ va vào nhau càng lúc càng gần. Giữa ánh đèn pin mờ, cô nhìn thấy một bàn tay thô ráp, dính đầy bụi đất nhưng vững chãi đang gỡ từng cục gạch ra khỏi người mình.

“Đừng sợ. Các chú sẽ đưa con ra ngoài. Cố gắng thêm chút nữa, cử động tay cho chú biết con vẫn ổn đi.”

Việc giải cứu kéo dài 3 đến 4 tiếng. Những mảnh thép bắt chéo, gạch đá nặng trĩu khiến các chiến sĩ phải hết sức cẩn trọng. Suốt quãng thời gian đó, điều duy nhất khiến cô bé an tâm chính là bàn tay thỉnh thoảng chạm vào cánh tay mình, đầy ấm áp giữa đống lạnh lẽo.

Khi được ôm ra ngoài, ánh mặt trời chói loà khiến cô phải nheo mắt, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi, bộ quân phục lấm lem bụi đất và đôi mắt sáng vô cùng của người lính trẻ.

Anh tên Liang Zhibin, khi ấy mới 22 tuổi.

Sau khi được đưa tới bệnh viện và hồi phục, Liu Xi Mei chỉ có một mong muốn: “Con muốn tìm lại anh đã cứu con”. Tình cờ, trong lúc anh cùng đồng đội ghé thăm các nạn nhân, gia đình cô đã gặp lại anh một lần ngắn ngủi trước khi trở về Hồ Nam.

Rồi năm tháng trôi qua. Cô lớn lên, ký ức về gương mặt người cứu mình dần mờ nhạt, chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ.

Cuộc tái ngộ bất ngờ sau 12 năm

Năm 2020, trong một quán ăn, khi đang dùng bữa cùng bố mẹ, mẹ cô bất chợt nhìn sang bàn bên và hoài nghi: “Người kia… nhìn giống chiến sĩ cứu con năm đó quá”.

Liu Xi Mei đứng dậy, bước đến gần và nhỏ nhẹ gọi thử: “Anh Liang… phải anh không?”.

Liang Zhibin hoàn toàn không nhận ra cô. Cô bé nhỏ xíu năm xưa nay đã thành một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp. Họ trao đổi vài lời, tối hôm ấy Liu Xi Mei chủ động xin cách liên hệ.

Ban đầu, anh chỉ xem cô như “đứa em gái cần quan tâm”. Khoảng cách 12 tuổi khiến anh tin rằng giữa họ không thể có gì hơn. Nhưng Xi Mei lại vô cùng chủ động. Cô kể chuyện đời sống hằng ngày, chia sẻ về văn hoá truyền thống, trêu chọc anh những câu “Anh chắc không hiểu mấy trend này đâu, để em dạy”.

Sự tươi sáng của cô như luồng ánh sáng ấm áp dần đi vào cuộc sống người lính từng đương đầu với quá nhiều thử thách.

Và rồi, trong những lần trò chuyện, anh nhận ra cô bé năm nào đã trở thành một cô gái độc lập, dịu dàng và đáng để trân trọng. Xi Mei cũng chắc chắn tình cảm của mình không phải xuất phát từ sự biết ơn: “Em không yêu anh vì anh từng cứu em. Em yêu vì anh chính là người khiến em yên tâm và muốn gắn bó cả đời”.

Khoảng cách tuổi tác khiến họ không tránh khỏi những “tình huống dở khóc dở cười” vì khác biệt thế hệ. Nhưng cả hai đều cố gắng thích nghi: anh học ngôn ngữ mạng, xem livestream, thử chơi các xu hướng mới; còn cô học cách hiểu sự trầm ổn và trách nhiệm của anh.

“Sự lãng mạn của anh không ở bó hoa hay món quà đắt tiền.” Xi Mei nói “mà ở việc luôn nhớ món bánh em thích, đi ngang tiệm là mua mang về”.

Còn với Liang Zhibin, cô gái nhỏ tràn đầy năng lượng ấy như nói: “Trong những ngày tôi chán nản nhất, chính cô ấy khiến tôi tin rằng cuộc sống vẫn đầy hy vọng”.

Từ “ân tình cứu mạng” đến “tình yêu đời mình”

Cả hai thống nhất, họ không chọn một cuộc hôn nhân “báo ân”.

“Cứu người là trách nhiệm của anh. Còn yêu em là lựa chọn từ trái tim.” - Liang Zhibin nói.

Họ cùng yêu văn hoá truyền thống, cùng làm thương mại điện tử, biến các hoạ tiết, thư pháp truyền thống thành sản phẩm sáng tạo. Sau biến cố năm xưa, cả hai càng trân trọng sự sống và người trước mặt.

Dù đến nay Xi Mei vẫn chưa đủ dũng cảm trở lại Tứ Xuyên, nơi từng là bóng đen tuổi thơ, cô luôn nói: “Động đất khiến em mất đi nhiều thứ, nhưng cũng đưa đến cho em món quà lớn nhất: sinh mạng và… anh”.

Ngày 29 tháng 11, lễ cưới của hai người được tổ chức trang trọng tại Hồ Nam.

Trong bộ Hán phục tinh xảo, Liu Xi Mei bước chầm chậm về phía người đàn ông của đời mình. Khi cô đặt tay vào bàn tay thô ráp phủ đầy vết chai của anh, mọi người đều lặng đi.

Vẫn là bàn tay năm nào, từng gỡ từng tảng gạch cứu cô bé ra khỏi đống đổ nát. Nhưng lần này, nó không còn là bàn tay của sự sống mà là bàn tay của một lời hứa: nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.

Câu chuyện của họ bắt đầu từ tàn phá của thiên tai nhưng kết thúc bằng sự ấm áp của những điều giản dị. Hai bàn tay vượt qua 17 năm, từ “cứu một mạng” đến “giữ một đời”.

Một chuyện tình đẹp như phép màu, từ đổ nát mà nở hoa.

Nguồn: Rednet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại