Hết kỳ nghỉ sinh 6 tháng, vợ tôi phải quay trở lại công việc. Cô ấy muốn nhờ bà ngoại lên chăm sóc cháu nhưng tôi lại muốn nhờ bà nội. Vợ nghe vậy thì bức xúc, nói không hợp tính bà nội, chê bà không biết nấu ăn và hay bắt nạt con dâu, nếu sống chung sớm muộn cũng xảy ra xích mích.
Chưa sống với nhau mà vợ tôi đã ác cảm về mẹ chồng thế thì sống sao cho nổi. Không muốn vợ chồng mâu thuẫn vì những chuyện vụn vặt nên tôi đành chiều theo ý vợ, về quê đón mẹ vợ lên thành phố sống cùng.
Từ ngày mẹ lên, vợ chồng tôi đi làm không phải lo con ở nhà no hay đói, có quấy khóc hay không. Tôi phải công nhận rằng mẹ vợ rất khéo trong việc chăm sóc trẻ con, có lẽ do trước đây bà chăm sóc cháu nội 6 năm rồi nên quen. Tuy có tuổi nhưng bà làm gì cũng nhanh thoăn thoắt, vợ tôi không theo kịp.
Bà cũng giỏi sắp xếp thời gian nên vừa chăm cháu vừa nấu nướng, dọn dẹp rất nhịp nhàng. Hai vợ chồng tôi đi làm về là có cơm canh nóng hổi, chỉ việc đi tắm rồi ngồi vào bàn ăn thôi.
Điều tôi tâm đắc nhất là từ ngày mẹ lên, vợ không còn cáu gắt mắng mỏ chồng nữa. Bởi mỗi lần vợ tôi lớn giọng là mẹ lại đứng ra bảo vệ con rể.
Hiện tại mẹ đã ở nhà tôi được 2 năm, chúng tôi đang muốn sinh tiếp đứa nữa để nhờ bà trông cho luôn. Nhưng tối thứ 7 tuần trước, tôi đứng trong bếp nấu cơm thì vô tình nghe được mẹ gọi điện thoại, nói chuyện với bố vợ ở quê. Mẹ nói: "Ngày trước để có tiền nuôi các con, ông phải đi làm ăn xa, mỗi năm hai vợ chồng chỉ gặp nhau khoảng nửa tháng. Ngày đó, ông còn động viên tôi cố gắng nuôi các con ăn học thành đạt, sau này về già hai vợ chồng sẽ sum vầy bên nhau. Vậy mà ngày ông nghỉ hưu, tôi lên thành phố chăm hết cháu nội rồi lại chăm cháu ngoại. Tôi thương ông ở nhà ăn uống đạm bạc rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe thì khổ. Nhiều lúc tôi muốn về chăm ông, nhưng lại thương các con bận rộn không chăm sóc được cháu, mà để cho người ngoài trông thì tôi không đành lòng". Vừa nói bà vừa sụt sùi nước mắt, bà còn bảo ông cố gắng đợi thêm một thời gian nữa, khi nào các cháu đi mẫu giáo, bà sẽ về với ông.
Lời mẹ vợ nói làm tôi cay khóe mắt, bao lâu nay vợ chồng tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của ông bà ngoại. Chúng tôi thật có lỗi với ông bà, bây giờ hai người còn khỏe, còn có cơ hội chăm sóc nhau, nếu chẳng may một người ra đi đột ngột thì người ở lại không phải sẽ rất hối hận sao? Không muốn để mẹ vợ tiếp tục gánh vác chuyện chăm cháu. Ngày hôm sau, tôi quyết định bàn với vợ chuyện đưa mẹ về quê để ông bà được bên nhau, không phải xa cách nữa.
Nghe tôi phân tích, vợ cũng hiểu ra sai lầm của bản thân nên gật đầu đồng ý. Còn mẹ vợ thì rất bất ngờ khi các con đột ngột muốn đưa bà về quê. Không muốn mẹ vợ nghĩ ngợi nhiều nên tôi nói: "Hiện tại công việc của vợ con bận rộn lắm, chưa thể mang bầu đứa thứ 2 được. Bọn con dự định khi nào đứa lớn tròn 5 tuổi thì mới sinh đứa nhỏ. Sắp tới, con cho cháu đi học mẫu giáo và vợ chồng con sẽ thay nhau đưa đón".
Mẹ vợ rất hạnh phúc trước quyết định của chúng tôi. Ngay chiều hôm đó, vợ chồng tôi sắp xếp đồ rồi đưa mẹ về quê. Về tới nhà nhìn cảnh ông bà vui mừng mà tôi thấy bản thân có lỗi vì đã chia tách ông bà suốt 2 năm qua.
Vì muốn báo đáp công ơn của bố mẹ vợ nên trước khi quay lại thành phố, chúng tôi biếu ông bà 200 triệu. Thế nhưng bố mẹ lại nhất quyết từ chối, không chịu nhận tiền của con cái biếu, ông bà khẳng định còn khỏe, không thể sống phụ thuộc vào các con được. Mẹ bảo chúng tôi sống ở thành phố đắt đỏ, sau này còn phải nuôi con cái, cần phải sống tiết kiệm, không phải lo nghĩ cho bố mẹ ở quê.
Bố mẹ vợ đã vất vả vì các con, vợ chồng tôi rất muốn báo đáp công ơn của họ nhưng dù có nói thế nào thì hai người vẫn từ chối không nhận tiền. Theo mọi người vợ chồng tôi nên làm gì để trả ơn bố mẹ đây?