So về độ ngầu, đôi khi thế hệ ngày trước ăn đứt các thanh niên sau này. Chẳng thế mà nhiều người nghe các câu chuyện bố mẹ kể về tình trường hồi ấy lại chẳng xuýt xoa, thán phục nhiều hơn.
Cô con gái Bùi Bích Phương, sinh năm 1997 kể câu chuyện về chuyện tình của bố mẹ. Dù khoảng cách thế hệ, khoảng cách thời gian là hàng chục năm nhưng sau khi nghe xong ai cũng phải bất ngờ, ngưỡng mộ. Bố Phương tên Tuấn, sinh năm 1968. Mẹ cô là Ngoan, ít hơn chồng 7 tuổi.
Người đàn ông cưa đổ nàng hoa khôi xinh đẹp
Năm 1996, bố mẹ tôi lên xe hoa nhưng để đến được “bến bờ vinh quang”, bố cũng phải chịu không ít vất vả.
Những năm đó, bố sống ở trung tâm thị trấn, mẹ lại là gái làng. Bố nhanh nhạy trong làm ăn, mở tiệm bán đồng hồ ngay tại nhà. Căn nhà đó bây giờ là tổ ấm hạnh phúc của gia đình tôi.
Mẹ là gái làng nhưng bà rất xinh. Ngày xưa, bà là hoa khôi dưới làng, người thương thầm trộm nhớ và muốn tán tỉnh nhiều lắm. Thi thoảng, mẹ lại lên nhà chị gái chơi và đi qua cửa hàng của bố. Nhìn thấy vài lần, bố mê luôn vì "gái xinh như thế đâu có nhiều".
Biết là có cô gái xinh thế nên bố quyết tâm vào làng chơi, duyên số làm sao lại thấy mẹ đang đứng trước cổng nhà. Bố nhanh chóng hỏi bạn: “Con bé này con nhà ai thế?’. Chú bạn bố chỉ luôn vào nhà ông ngoại để bố biết nhà. Đến bây giờ nhắc lại, bố vẫn sung sướng tả: “Hôm đó mẹ mặc một chiếc áo trắng có lông, nhìn là thấy thích liền”. Sau hôm biết rõ đường đi lối lại ấy, bố bắt đầu qua nhà để tán tỉnh mẹ.
Biết rõ lợi thế bản thân có nhà riêng, có xe cộ đàng hoàng nên bố tự tin lắm. Ai dè đâu, mẹ không thích thẳng thừng luôn vì một lí do không bao giờ thay đổi được: Bố già!
Khoảng cách 7 tuổi khiến cho mẹ cảm thấy hai bên quá xa vời với nhau, chẳng muốn tiếp chuyện. Vậy là mặc kệ bố đến nhà, mẹ đều trốn đi chơi.
Bố mẹ Phương hiện tại.
Bà ngoại tôi là một người cẩn thận. Biết có người đến nhà tán tỉnh con gái nên đi “hỏi thăm” trên thị trấn. Biết được bố là người tử tế, chăm chỉ làm ăn lại đàng hoàng, nền tảng kinh tế vững vàng nên ưng lắm. Ông bà cũng chỉ mong mẹ có được bến đỗ yên ổn như thế nên lần sau, hễ bố xuống nhà chơi là ông bà bảo dì út đi tìm chị gái về.
Dì út thì rất quý bố vì lần nào ông đến cũng mua kẹo cho nên ra sức đi tìm. Mẹ trốn đâu cũng chẳng thoát khỏi tay dì. Hồi đó, cứ thấy mẹ là dì dọa: “Chị Ngoan, bố bảo chị không về là bố cầm roi lên đánh cho đấy”.
Thật là sống làm sao được khi cả gia đình mình bị một “anh già” chinh phục rồi đây! Mẹ phụng phịu đi về, ấy thế mà lâu lâu sau mẹ cũng phải xiêu lòng trước bố.
Bố “mặt dày” lắm, đẹp trai không bằng chai mặt, ngày nào cũng ăn xong thì đến nhà “em Ngoan”. Ông bà ngoại vun vén vào nữa, mẹ cũng thấy bố nhiều ưu điểm, đồng ý kết hôn.
Chú rể trên đường đi xin dâu.
Ngày ấy, nhà ngoại thì chẳng còn gì phải lăn tăn, nhà nội cũng quý mẹ vì mẹ hiền lành, nết na nên hai bên tiến hành chuẩn bị đám cưới. Kinh tế bố cũng có nên chuyện cưới xin không vấn đề gì. Đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại đám cưới , bố mẹ vẫn nhắc đến kỷ niệm bố như một “tổng tài”, muốn bao mẹ mua sắm thỏa thuê ở chợ Hà Đông.
“Em thích dây chuyền, vòng tay vàng hay gì cứ mua”, bố nói như thế khi đưa mẹ đến chợ, ngầu như một đại gia luôn vậy đó. Đúng là “ngôn tình” những năm 1990 nó cũng trực diện và quyết liệt vậy. Tuy nhiên đi dạo cả ngày, mẹ chỉ thích và mua duy nhất một đôi dép sandal.
Bố mẹ lên xe hoa năm 1996, đám cưới cũng thuộc dạng hoành tráng, trao vàng trao nhẫn rất đầy đủ. Từ một người bị “con bé hoa khôi” hắt hủi, bố thành công rước nàng về dinh.
Không khí của bữa tiệc cách đây 25 năm.
Hôn nhân hạnh phúc sau 25 năm bên nhau
Sau khi cưới, bố mẹ bắt đầu tính đường làm ăn để kinh tế khá hơn. Bố giao cho mẹ quản lý cửa hàng một thời gian, ông ra ngoài bươn trải đi làm công trình. Tuy vậy, đến lúc tôi và em trai lớn hơn một chút, bố bỏ hết, trở về để tập trung lo toan, dạy dỗ các con.
“Con cái lớn rồi phải dạy dỗ bảo ban, tài sản lớn nhất là con cái, mình cứ mải đu kiếm tiền ở ngoài rồi đến lúc con nó có hư hỏng thì tiền nhiều để làm gì nữa”, bố đã quyết liệt nói như thế đấy. Nhờ vốn liếng đó, bố mẹ mở tiệm vàng và kinh doanh đến bây giờ.
Cuộc sống hôn nhân của bố mẹ cũng có những điều khiến con cái phải hâm mộ, ước ao. Bố luôn biết cách tôn trọng đối phương, đặc biệt là mẹ. Hai bố mẹ tôn trọng nhau, yêu thương nhau mà chẳng cần nói nhiều những câu sến súa. Bố thể hiện sự trách nhiệm với hôn nhân bằng cách không nhậu nhẹt, bài bạc hay thói hư tật xấu nào khác.
Bố mẹ Phương chụp ảnh cùng nhau.
Mẹ cũng vậy, bà đảm đang, khéo quán xuyến mọi chuyện nên ở nhà bố không phải vướng bận nhiều, thoải mái lo toan cho sự nghiệp được. Nếu nói trong nhà này ai có tiếng nói nhất thì là bố thế nhưng bố lại chiều chuộng mẹ vô điều kiện.
Tuổi này rồi, bố mẹ lại càng chiều nhau. Đến tối đóng cửa hàng xong là hai ông bà lại hẹn hò cà phê, “đánh lẻ” thôi bởi dù sao con cái là bọn mình đây cũng lớn cả rồi.
Thêm một điều nữa mình ngưỡng mộ ở bố mẹ là cách đối nhân xử thế rất ổn. Bên ngoại ông bà ngoại và mọi người đều quý bố vì bố hay quan tâm hỏi han. Bố hiếu thảo với ông bà như bố mẹ đẻ, không phân biệt nội ngoại bao giờ. Ông ngoại ốm đau, bố cũng đưa đi viện, chăm như chăm bố mẹ đẻ. Những điều đơn giản và nho nhỏ đó chẳng phải cũng vô cùng đáng quý hay sao!
Mẹ với bà nội cũng thắm thiết, mẹ chồng con dâu tình cảm lắm, cứ về nội là mẹ lại tâm sự rồi nhổ tóc sâu cho bà.
Tôi không hỏi nhưng nhìn cách bố mẹ thể hiện với nhau cũng tự nhận thấy rằng với một cuộc hôn nhân , ngoài chuyện yêu thương thì vấn đề đối nhân xử thế với gia đình hai bên cũng rất quan trọng. Phải biết tôn trọng thì hạnh phúc mới bền chặt.
Mẹ Phương nhìn khá trẻ so với tuổi thật của mình.
Bây giờ dù đã 25 năm bên nhau nhưng bố mẹ vẫn mặn nồng lắm. Có lẽ, hạnh phúc đủ đầy khiến cho mẹ càng ngày càng trẻ. Ai cũng khen mẹ trẻ trung. Thậm chí khách đến mua hàng còn không tin bà có con gái lớn là tôi đây vì mẹ trẻ quá mức. Nhiều lúc, thấy ảnh bố mẹ chụp cùng nhau, tôi chỉ muốn trêu: “Mẹ như Sugar baby của bố ấy nhỉ” mà sợ bị mắng vì bố lại nghĩ là tôi ngầm chê bố già.
Nói thì nói vậy chứ cũng có lúc bố mẹ cãi vã nhau, giận dỗi nhau. Dù có “căng” cỡ nào, bố mẹ cũng hòa giải nhanh chóng. Ngày lễ ngày Tết, bố lại mua hoa, mua quà tặng mẹ. Ngần ấy tuổi rồi mà cả hai vẫn còn ngọt ngào với nhau lắm, lãng mạn đến con cái phải ghen tị nhiều.
Đôi khi, chuyện tình yêu và hôn nhân đâu cần “đao to búa lớn” cứ nhẹ nhàng yêu, nhẹ nhàng bên nhau suốt mấy chục năm như thế này có lẽ cũng là điều mà nhiều người mong muốn.