Hầm mộ ở Paris, Pháp. Hầm mộ này được xây dựng vào thế kỷ 18, khi các nghĩa trang xung quanh Paris đã quá tải. Có khoảng 6 triệu bộ xương người được khai quật và sắp xếp trong các đường hầm dưới lòng đất của một mỏ đá cũ ở Paris.
Làng Jatinga, Ấn Độ. Ngôi làng này nổi tiếng với sự bí ẩn của loài chim. Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, nhiều loài chim khắp nơi đến đây và chết tại ngôi làng nhỏ này. Hiện tượng bí ẩn này khiến các nhà khoa học, du khách và dân làng hoang mang.
Làng Sighisoara nằm ở vùng Transylvania, Romania, là nguồn cảm hứng sống đích thực đằng sau câu chuyện Bá tước Dracula chuyên hút máu người.
Bệnh viện quân đội Beelitz, Đức. Bệnh viện bị bỏ hoang này từng là nơi giam hãm những người bị nhiễm bệnh lao, tiếp nhận những người bị thương nghiêm trọng, bị chết do tai nạn.
Nhà thờ Sedlec Ossemony ở Cộng hòa Séc chứa hài cốt của 40.000 - 70.000 người đã mất mạng trong cuộc chiến tranh ở thế kỷ 15 và bệnh dịch hạch năm 1318. Được biết đến là Nhà thờ Xương, tòa nhà ghê rợn này có nội thất được sắp xếp từ xương người.
Chợ Akodessewa Flim, Togo. Đầu lâu, xương người và động vật là những mặt hàng được bán tại chợ này.
Đảo búp bê, Xochimilco, Mexico. Theo truyền thuyết, một bé gái đã mất mạng trong một kênh rạch ở gần đảo này. Sau khi em bé chết, búp bê bắt đầu dạt vào bờ biển. Cư dân duy nhất trên đảo đã treo những con búp bê này lên cây để tưởng nhớ cô bé.
Nằm cách thủ đô Lima (Peru) hơn 320 km về phía Tây, những đường kẻ Nazca (The Nazca Lines of Peru) được khắc một cách bí ẩn trên một vùng sa mạc dài 58km, rộng 1,6km, hiện là một trong những bí ẩn lớn nhất của các nhà khoa học. Chúng chỉ có thể nhìn thấy từ không trung và mọi hình dạng được vẽ thành một đường liên tục.
Hồ Hillier, Tây Úc. Hồ Hillier có màu hồng quanh năm nhờ hàm lượng muối cao và sự hiện diện của một loại vi khuẩn màu hồng là halobacteria cùng một loại tảo xanh ưa muối có tên là Dunaliella salina.
Bãi xương cá voi, Siberia. Khoảng 82 dặm ngoài khơi bờ biển Alaska là bãi xương cá voi gồm đốt sống, xương sườn và xương hàm. Theo các chuyên gia, những chiếc xương này có từ thế kỷ 15.