Tình bạn chân thành
Anh Trần Quốc (46 tuổi, Trung Quốc) và người đồng đội Đại Bình là bạn thân hồi còn là bộ đội. Anh Đại nhập ngũ sớm hơn anh Trần 1 năm. Khi mới vào, anh Trần rất lo lắng, cùng với tâm lý nhớ nhà khiến anh lúc nào cũng thu mình lại.
Ở cùng ký túc xá nên Đại Bình đã sớm nhận ra điều này, anh thường chủ động bắt chuyện với anh Trần và tạo không khí thoải mái hơn khi họ ở cùng nhau. Điều này khiến anh Trần dần thích nghi được môi trường ở đây. Cả hai đã cùng nhau sinh hoạt tập luyện và có một quãng thời gian trọn vẹn tại đó.
Thời gian trôi qua, 2 người đều giải ngũ vào cùng thời gian. Họ thốngnhất sẽ gặp mặt nhau mỗi năm một lần. Những dường như cuộc sống bận rộn đã cuốn cả hai vào vòng xoáy công việc, họ cũng ít gặp gỡ và trò chuyện với nhau hơn.
Sau khi giải ngũ, anh Trần trở về tiếp tục tiếp quản công việc kinh doanh cửa hàng và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Còn Đại Bình, mặc dù có một người vợ đảm đang, cùng nhau kinh doanh đồ ăn sáng khá tốt nhưng sức khỏe của bố mẹ anh lại không ổn lắm. Mẹ anh bị bệnh tim, thường xuyên phải uống thuốc, còn bố thì phải ngồi xe lăn để di chuyển.
Cuộc điện thoại lúc đêm khuya
Tối hôm đó, khi đồng hồ điểm 2h30 sáng, điện thoại của anh Trần chợt rung lên, đó là Đại Bình. Giọng anh ta run rẩy và có phần rụt nè: “Tôi cần.. cần 20.000 NDT. Ở nhà có chuyện”. Anh Trần im lặng hồi lâu và chỉ đáp lại: “Ngày mai!”.
Hôm sau, anh cùng vợ rút toàn bộ 25.000 NDT ở ngân hàng đưa cho Đại Bình. Anh nhớ lại về người đồng đội của mình, họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai. Vậy nên anh tin chắc họ đang gặp vấn đề lớn nên mới phải làm vậy.
Sáng hôm sau, anh Trần đã quyết định bắt chuyến tàu sớm nhất đến thăm người đồng đội của mình. Quả nhiên, quán ăn sáng của họ đã đóng cửa. Khi vào trong nhà, anh gõ cửa cũng không nhận được phản hồi.
Anh gọi điện cho Đại Bình thì mới biết cả gia đình đang trong bệnh viện. Anh vội tới đó mới biết, hóa ra bệnh của mẹ Đại Bình trở nặng, nhưng chi phí phẫu thuật quá cao và họ không còn lựa chọn nào khác.
Những ngày sau đó, anh Trần quyết định ở lại chăm sóc mẹ cùng hai vợ chồng. Họ thay phiên nhau ở lại bệnh viện. Quán ăn sáng của Đại Bình cũng được mở lại để kiếm ăn.
Hơn nửa tháng, mẹ Đại Bình đã phẫu thuật thành công và được về nhà, anh Trần mới trở về với gia đình. Sau lần đó, mối quan hệ của cả đã trở nên vô cùng khăng khít, yêu thương nhau như người trong gia đình.
Chỉ 2 tháng sau khi mẹ xuất viện, Đại Bình đã gửi lại tiền cho anh Trần. Thời gian sau, họ cũng thường xuyên gặp gỡ và liên lạc. Công việc kinh doanh của hai bên đều tốt hơn và tình cảm thì vẫn khăng khít như vậy.
Biến cố xảy ra
8 năm trôi qua, một chuyện không may xảy ra, một công nhân ở cửa hàng của anh Trần bất ngờ gặp tai nạn trong quá trình thi công. Dù được chữa trị kịp thời nhưng anh ta vẫn phải ngồi xe lăn xuống quãng đời còn lại.
Người nhà anh ta bắt đền 2 triệu NDT, nhưng đây là số tiền quá lớn, vợ chồng chồng anh Trần vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ. Thậm chí gia đình anh còn phải đóng cửa tạm thời cửa hàng trong thời gian đó.
Trong khi không biết phải xoay sở thế nào, lúc tới ngân hàng rút tiền, anh Trần bất ngờ khi thấy 2 triệu NDT trong tài khoản. Anh biết ngay đó là ai mà không cần suy nghĩ.
Anh bối rối không biết vì sao anh Đại biết chuyện ấy. Anh cảm động nhắn lại: “Nhận được”.
Mọi chuyện giải quyết xong, mối quan hệ giữa hai bên lại càng trở nên khăng khít, thân thiết hơn. Dù không phải ruột thịt nhưng cách họ đối xử với nhau còn hơn thế.
Trong cuộc sống, chắc chắn ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn, trắc trở, nhưng hãy đối xử với nhau bằng sự chân thành, bạn sẽ nhận lại được những món quà, giá trị còn hơn thế.