Anh Châu và anh Cẩu là đôi bạn "nối khố" ở huyện Tôn Nghĩa, Quý Châu, Trung Quốc. Vào một ngày đẹp trời, hai người hàng xóm không hẹn mà gặp trước cửa một hàng tạp hóa trong vùng.
Trong lúc 2 chàng trai vui vẻ chuyện trò, cười đùa đủ chuyện trên trời dưới biển, mặt anh Cẩu đột nhiên biến sắc, sau đó ngã lăn ra đất.
Anh Châu có lẽ không bao giờ ngờ được rằng có một ngày mình sẽ phải trả giá quá đắt cho những câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt.
Anh Châu tưởng bạn đang đùa nên càng cười to hơn và bảo bạn: "Đừng giả vờ!". Thế nhưng một lúc sau, thấy anh Cẩu vẫn nằm bất động dưới đất, anh Châu bèn lại gần mới phát hiện ra da bạn đã trở nên tím tái và đang thoi thóp thở.
Quá sợ hãi, anh Châu vội vàng bỏ chạy về nhà. Ông chủ cửa hàng tạp hóa ra cửa thấy khách hàng đang nằm co quắp dưới đất liền gọi xe cấp cứu, nhưng tất cả đã quá muộn.
Gia đình anh Cẩu đến gặp anh Châu để tìm hiểu sự việc, nhưng anh Châu cho rằng mình chỉ nói chuyện với bạn cho vui và kiên quyết chối bỏ trách nhiệm. Trước thái độ cứng rắn của anh Châu, gia đình họ Cẩu tức giận báo cảnh sát.
Sau khi tiến hành giám định pháp y, cảnh sát kết luận: anh Cẩu vốn bị bệnh tim mạch vành, trong lúc cười đùa quá đà đã bị suy tuần hoàn và hô hấp dẫn đến tử vong.
Đồng thời, cảnh sát cũng tiến hành bắt giữ anh Châu can tội vô ý giết người, vì là bạn bè lâu năm, đáng lẽ anh Châu phải biết anh Cẩu bị bệnh, hơn nữa khi thấy bạn gặp nguy hiểm, anh Châu còn bỏ trốn khỏi hiện trường dẫn đến việc cứu chữa bị chậm trễ, do đó, ngoài chịu trách nhiệm dân sự (bồi thường), anh Châu còn phải chịu cả trách nhiệm hình sự (tù giam).
Xác suất những người bị mắc bệnh tim mạch vành vì chịu kích thích quá lớn dẫn đến tử vong là 5-10%.
Tuy nhiên, sau đó anh Châu đã tìm luật sư kháng cáo, anh cho rằng tuy đã chơi với nhau lâu năm nhưng anh không hề biết bạn bị bệnh, vả lại khả năng những người bị mắc bệnh tim mạch vành chịu kích thích quá lớn dẫn đến tử vong chỉ là 5-10% và anh Cẩu lại xui xẻo nằm trong số đó.
Cuối cùng, sau nhiều phiên xét xử, tòa tuyên bố chưa có đủ bằng chứng để cấu thành tội danh, vì vậy, anh Châu sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường cho gia đình nạn nhân 60.000 tệ (tương đương 205 triệu đồng).
Có lẽ sau khi phải trả một cái giá quá đắt cho những câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt của mình, sau này anh Châu sẽ hết sức cẩn trọng mỗi lần định pha trò.
Và sau câu chuyện thật tưởng như đùa này, chắc hẳn người ta sẽ càng thêm tin việc "chết cười" là có thật chứ không chỉ là một cụm từ dùng để ví von thôi đâu.