Truyền thông Trung Quốc hai ngày trở lại đây đồng loạt đăng tải thông tin liên quan đến bài văn viết về bố của cậu học sinh tiểu học ở tỉnh Chiết Giang. Nội dung bài văn như sau:
“Bố tô là một bác sĩ ngoại khoa. Bác sĩ ngoại khoa ít có thời gian nghỉ, thường xuyên phải làm ngoài giờ. Mỗi ngày trở về nhà, bố đều xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi, thiếu sức sống, mẹ rất không vui.
Bố rất thích ngủ nướng, gọi thế nào cũng không chịu dậy, nhưng cứ đi làm là khác hẳn.
Tôi không thích như vậy, tôi mong bố không ngủ nướng, không thường xuyên tăng ca, tôi hy vọng khi ở cùng chung tôi, bố phải vui vẻ, có sức sống. Bố phải đi chơi nhiều cùng tôi và mẹ, thế tôi mới thấy vui.
Dường như bố không hiểu tâm tư của chúng tôi và mẹ, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Chỉ cần một cuộc điện thoại gọi đến là bố đi ngay, được ngày nghỉ thì chỉ ngủ nướng, đến chó cũng ghét bố.
Tôi phải làm thế nào để bố hiều rằng, bố là bố của tôi, chứ không phải là bố của các bệnh nhân kia”.
Bài văn này ngay sau khi ra lò đã lập tức xuất hiện trên mạng internet. Có những người đọc xong mũi không khỏi cay cay, có những người dở khóc dở cười.
Bài văn của con trai bác sĩ Mao thực sự đã đánh thức nhiều bậc phụ huynh đang bị cuốn vào guồng công việc bận rộn hằng ngày.
Nhân vật chính trong bài văn của của cậu bé 8 tuổi là bác sĩ Mao, làm việc tại khoa ngoại Bệnh viện Nhân dân thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang.
Trao đổi với trang tin Chiết Giang Online sau khi bài văn của con trai được lan truyền trên mạng, Mao thừa nhận, đúng là anh có rất ít thời gian dành cho con. Tuy nhiên, người bố này chia sẻ, vì là một bác sĩ, nên anh không còn lựa chọn nào khác.
Mao cho biết, vợ anh cũng từng là bác sĩ, nên rất hiểu và thông cảm cho công việc của chồng.
“Hai năm trước vợ tôi vừa thi đỗ công chức, công việc rất nhiều. Vì khi đó tôi không ở nhà nên mọi việc chăm sóc con cái, lo liệu việc nhà đều do cô ấy gánh vác”, bác sĩ Mao nói.
“Để không ảnh hưởng đến công việc, rất nhiều việc cần làm ngoài giờ vợ tôi đều đợi con ngủ rồi mới làm”.
Bản thân anh Mao cảm thấy rất có lỗi với con. Đây chính là tâm bệnh lâu nay anh vẫn phải chịu đựng.
“Vợ tôi từng nhắc tôi nhiều lần về việc dành thời gian vui chơi với con, nhưng thời gian trước, thực sự tôi không thể rời xa bàn mổ.
Thậm chí đêm tối hay ngày cuối tuần, chỉ cần nhận được điện thoại là tôi phải đi ngay. Bác sĩ là như vậy mà”, anh Mao chia sẻ với tâm trạng có phần bất lực.
“Đối với cánh bác sĩ chúng tôi, ngày nghỉ chỉ muốn ngủ cho thật thoải mái, như vậy lúc đi làm mới có thể tập trung tinh thần khám chữa bệnh cho bệnh nhân.”
Vợ anh Mao đã không thể tìm được một tấm ảnh chụp chung của hai bố con trong thời gian gần đây, nên chị chỉ có thể cung cấp ảnh của mình cậu bé cho phóng viên.
Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, không chỉ tại Trung Quốc mà ở cả Việt Nam, các ông bố bà mẹ vì công việc bận rộn mà có ít thời gian dành cho con cái là hiện tượng khá phổ biến.
Và khi nhận thức được sự thiếu thốn trong cách quan tâm, chăm sóc từ bố mẹ, trẻ nhỏ vẫn có những cách bày tỏ rất ngây thơ và đáng yêu khiến bố mẹ phải giật mình.
Sau bài văn của con, anh Mao hiện đã xin điều chuyển công việc sang một phòng khám thông thường để có thời gian ở bên con nhiều hơn. Anh cho biết, nhất định phải bù đắp cho con sau những ngày để thằng bé cảm thấy thiếu vắng sự quan tâm của bố.