Nếu bạn cứ đứng trên bến tàu, nhìn chằm chằm vào con tàu của người khác và cảm thấy khổ sở bởi vì bạn nghĩ bạn đã lỡ chuyến tàu của mình hoặc bạn thấy tàu của người khác tốt hơn, đẹp hơn của mình hay bạn cho rằng tàu của bạn phải giống như của họ… thì bạn sẽ không bao giờ lên được chuyến tàu của mình đâu.
Trong cuộc sống có không ít người luôn dành thời gian để nghĩ về những điều họ đã bỏ lỡ, những thứ “nếu như…”, “giá mà…”.
Họ dành phần lớn thời gian sống trong đau khổ và nuối tiếc chỉ bởi vì chuyến tàu của họ đã khởi hành mất rồi… Họ đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để trở nên giàu có, nổi tiếng hoặc làm những điều lớn lao.
Tôi quen một cô gái ngày nào cũng đi mua xổ số và chỉ chọn một số duy nhất, không bao giờ thay đổi. Ngày nào cô ấy cũng mua nhưng chưa bao giờ trúng thưởng. Một ngày kia, cô ấy bận quá nên không kịp mua vé số trước khi cửa hàng đóng cửa.
Và ngày hôm đó, con số cô ấy vẫn chọn chính là con số trúng giải Đặc biệt. Tuần đó không có người trúng bất cứ giải nào khác nên con số giải Đặc biệt lên tới 10 triệu bảng Anh.
Và lẽ dĩ nhiên, cô gái ấy không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Từ đó về sau, cô luôn sống trong hối tiếc bởi lẽ cô đã để lỡ chuyến tàu của đời mình – cơ hội duy nhất để cô kiếm tiền và thay đổi cuộc đời. Nó đã đi rồi và sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Cô luôn dằn vặt bản thân vì điều đó. Giờ đây, cô cảm thấy mình chẳng xứng đáng nhận được bất cứ điều may mắn gì khác nữa.
Hầu hết chúng ta cũng sẽ phản ứng như vậy nếu rơi vào trường hợp của cô gái trên. Và bây giờ, câu hỏi dành cho bạn là: Vậy chúng ta sẽ cứ mãi dằn vặt mình suốt quãng đời còn lại hay nên xem xét rằng điều ấy xảy ra vì một lý do nào đó?
Sẽ thế nào nếu cô gái kia không dằn vặt mình suốt 20 năm mà thay vào đó tự nói với bản thân mình rằng:
“Tôi không biết tại sao điều đó xảy ra với mình nhưng tôi nghĩ mọi thứ trên đời xuất hiện đều có lý do của nó. Điều này biết đâu lại tốt cho mình thì sao?
Nó có lẽ là một điều không may mắn nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của mình cũng chẳng phải do mình bỏ lỡ cơ hội nào cả. Cuộc sống đã an bài như vậy thì hà cớ gì mình phải buồn bã, dằn vặt bản thân vì một thứ vốn chẳng bao giờ thuộc về mình?”
Một cánh cửa đóng cửa vẫn sẽ có cánh cửa khác mở ra
Tôi phải thừa nhận rằng khi có chuyện tương tự xảy ra với mình, tôi chưa chắc đã nói được những lời như trên.
Nhưng khi tôi tập trung hết sức mình để đạt được hạnh phúc hay thành công thì tôi cũng hiểu được một điều rằng cuộc sống vẫn diễn ra dù cho có một vài điều không như ý mình. Tôi có thể buông bỏ những buồn phiền để tâm mình thanh thản.
Thế giới này chẳng thể vận hành theo ý tôi nhưng tôi tin may mắn sẽ luôn mỉm cười với những người biết chờ đợi và hi vọng.
Chỉ bởi mọi thứ không diễn ra theo như ý nguyện của tôi không có nghĩa là tôi phải hủy bỏ mục tiêu của đời mình. Chỉ cần tôi giữ vững tinh thần và nỗ lực hết sức thì mọi điều trên thế giới này đều sẽ vận hành theo cách mà tôi muốn.
Nói bao giờ cũng dễ hơn làm nhưng bạn hãy cứ cố gắng thực hiện. Dù khó khăn nhưng tôi tin bạn làm được. Đừng như cô gái phía ở trên, hãy nghĩ thoáng ra rằng đó đơn giản chỉ là một sự lựa chọ, bạn không hề bỏ lỡ chuyến tàu của mình.
Điều bạn vừa bỏ lỡ không phải chuyến tàu vừa chạy qua đâu. Chuyến tàu của bạn vẫn đợi bạn ngoài kia đó.
Nhưng nếu bạn cứ đứng trên bến tàu, nhìn chằm chằm vào con tàu của người khác và cảm thấy khổ sở bởi vì bạn nghĩ bạn đã lỡ chuyến tàu của mình hoặc bạn thấy tàu của người khác tốt hơn, đẹp hơn của mình hay bạn cho rằng tàu của bạn phải giống như của họ… thì bạn sẽ không bao giờ lên được chuyến tàu của mình đâu.
Đừng mải chạy theo con tàu của người khác, hãy chờ đợi chuyến tàu của chính mình
Đừng nhìn vào cuộc đời người khác và ước nó là của mình nữa. Bạn sẽ chẳng bao giờ sống cuộc sống của chính mình đâu, hãy tập trung vào những điều mà bạn thực sự mong muốn.