Chúng ta sống một đời, trông thì như đang mưu cầu, đang theo đuổi điều gì đó, nhưng đến cuối cùng, thứ chúng ta thực sự có được lại không nhiều. Rất nhiều khi, những thứ chúng ta giành tới giành lui, lại chẳng có chút ý nghĩa gì.
Cũng giống như có những khi, chúng ta vì một câu nói của người khác mà không vui, xảy ra tranh cãi, cảm giác như thắng được rồi mới thỏa mãn, nhưng tới khi thắng rồi, lại chợt cảm thấy trống rỗng…
Nhân vật Dị Bích Nha trong bộ phim truyền hình Trung Quốc có tên "Thời gian đều biết" từng có một mối tình, rất khắc cốt ghi tâm, nhưng sau này, cô cũng khiến đối phương tổn thương rất sâu sắc.
Ban đầu họ rất yêu nhau, nhưng sau đó, đối phương hết tình cảm, lựa chọn chia tay. Sau khi hai người chia tay, Bích Nha không can tâm, cô nghĩ không thông, muốn trả thù đối phương. Ban đầu cô phá hoại chuyện tình cảm của đối phương, sau đó là đến sự nghiệp, và cuối cùng là cả cuộc đời của bạn trai cũ.
Sau khi bị Bích Nha hại tới thân bại danh liệt, đối phương lựa chọn rời đi, cô có tìm ra sao cũng không tìm được, bất kể cô có làm cách nào, bạn trai cũ cũng không chịu gặp cô lấy một lần.
Lúc này, cô bắt đầu hối hận, không biết vì sao khi đó mình lại làm như vậy, vì sao phải hủy hoại đối phương tới mức như vậy, nhưng dù có hối hận thì cũng vô ích, có muốn xin lỗi, cô cũng chẳng thể trực tiếp nói với người ta.
Không lâu sau đó, cô biết được tin bạn trai cũ qua đời, cô suy sụp, lúc này mới nhận thức ra sai lầm của mình tai hại tới nhường nào, mình đã tàn nhẫn tới như nào…
Thực ra, có rất nhiều khi, chúng ta thấy mình đanh tranh cái gì đó, đang tức giận cái gì đó, đang mưu cầu điều gì đó, đang buồn phiền về điều gì đó, nhưng sau cùng lại phát hiện ra, tất cả, chẳng có ý nghĩa gì, những cảm xúc khi đó, chỉ khiến chúng ta phạm sai lầm.
Cầu cái gì?
Sống ở đời, bạn có mưu cầu điều gì không? Bạn có thứ mà mình vô cùng muốn có được hay không?
Công việc? Tình Yêu? Cuộc sống?
Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác có được thứ mà mình hằng mong muốn đạt được hay chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy cái giây phút thành công đó, hình như nó không vui vẻ như mình tưởng tượng hay chưa?
Thực ra, bất kể là theo đuổi điều gì, bất kể chúng ta có mong muốn có được thứ gì, nó chẳng qua cũng chỉ là dục vọng trong nội tâm mà thôi. Và cái dục vọng này, dần dần rồi nó cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ trở nên nhạt dần theo thời gian.
Có thể ở thời điểm hiện tại, nó là khát khao mãnh liệt của bạn, nhưng cũng có thể khi bạn đạt được, nó sẽ chỉ còn là khát khao mà thôi. Vậy mới nói, khát khao hay khao khát, cái gì cũng phải có cái "độ", đừng quá chú tâm vào nó mà tự tạo ra áp lực cho bản thân. Cứ thong thả mà tới.
Tranh cái gì?
Không biết bạn có từng vì chuyện gì đó mà tranh cãi tới đỏ mặt tía tai với người khác hay không? Hay thậm chí là tranh cãi tới lật mặt với nhau luôn?
Có một câu chuyện như này:
Đôi vợ chồng nọ ngồi xem điện thoại với nhau, sau đó lướt thấy một chiếc bình nước, người vợ nói bình nước màu hồng, người chồng nói nó màu vàng, hai người bắt đầu tranh cãi xem bình nước màu gì, không ai chịu nhường ai, cuối cùng, chỉ từ vấn đề nhỏ nhoi là "màu của bình nước" biến thành "chúng ta có hợp để sống với nhau không", rồi lại cãi nhau, không ai nhường ai, càng cãi càng cho rằng đối phương không yêu mình, cuối cùng ly hôn!
Thực ra nghĩ lại thì việc cái bình nước màu gì có có thực sự quan trọng hay không? Là hồng thì sao, mà là vàng thì cũng có ảnh hưởng gì không? Nó thay đổi được điều gì đó lớn lao lắm ư? Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà cãi nhau tới mức ly hôn, liệu có đáng?
Chúng ta cần phải hiểu rằng, có những khi, tranh luận là điều cần thiết, nhưng có những lúc nó lại chẳng có chút ý nghĩa gì, những cuộc cãi vã vô nghĩa sẽ chỉ khiến chúng ta mất đi nhiều hơn, chỉ khiến chúng ta bỏ lỡ mất phong cảnh trước mắt.
Tức giận cái gì?
Vì một chuyện gì đó mà tức tức bỏ cơm, tức tới đỏ mặt tía tai… nhưng sự tức giận đó liệu có ý nghĩa?
Ngoài việc khiến bản thân không vui, không thoải mái ra thì nó chẳng có chút ý nghĩa nào. Vì vậy, rất nhiều khi, đừng tức giận, đừng tự dày vò mình, bạn cần phải biết rằng tức giận không giúp giải quyết được bất cứ điều gì, nó sẽ chỉ khiến bạn bực bội, không thoải mái hơn mà thôi. Thay vì như vậy, chi bằng nghĩ thoáng hơn một chút, tha cho mình đi.
Để bản thân chầm chậm đi tận hưởng cuộc sống, từ từ đi tôn trọng người khác, từ từ yêu thương bản thân, để bản thân cảm nhận sự tốt đẹp và hạnh phúc của cuộc sống, và cũng là để nhận thức ra được một điều rằng, mỗi người là một cá thể không ai giống ai, chúng ta không cần thiết phải dùng quy tắc của mình để yêu cầu người khác, chúng ta không thể bắt người khác cũng giống mình, càng không thể yêu cầu người khác phải đối xử với chúng ta ra sao, chúng ta chỉ có thể yêu cầu chính mình mà thôi.
Thay vì tức giận, chi bằng yêu lấy mình, là chính mình.
Ưu sầu cái gì?
Có lẽ ai cũng đã từng có những suy nghĩ như này, lo lắng không biết ngày mai ra sao, không biết tương lai như nào, không biết sau này mình sẽ có cuộc sống ra sao…
Chúng ta lo lắng vì những chuyện thậm chí còn chưa xảy ra trong tương lai, lo lắng cả về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ…
Chúng ta cứ luôn bó buộc bản thân, không chịu buông tha cho mình, cho rằng lo lắng như vậy sẽ có thể thay đổi được điều gì đó. Nhưng rồi dần dần bạn sẽ nhận ra, ưu sầu, lo lắng không thể thay đổi được điều gì, ngoài việc khiến bản thân không thể vui vẻ tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày trước mắt ra thì chẳng có cái gì thay đổi cả. Thay vì như vậy, chi bằng tha cho bản thân thì hơn.
Thực ra sống ở đời, có mưu cầu là điều tất yếu, ai cũng có những tính toán riêng cho cuộc đời của mình. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng những mưu cầu ấy sẽ khiến chúng ta vui vẻ hơn, sống tốt hơn, những ở một góc độ nào đó, cũng chính vì những mưu cầu này, mà chúng ta đã bỏ lỡ đi rất nhiều thứ…
Vì vậy, đừng tự làm khó mình nữa, đừng ép mình quá đáng, cuộc sống chỉ có một lần, yêu bản thân nhiều hơn, sống thong thả hơn, đừng chấp niệm với những thứ mà mình không thể với tới được, đừng tranh cãi mấy chuyện vô nghĩa, cũng đừng tức giận với những chuyện đã xảy ra, càng đừng lắng lo không đâu vì những điều thậm chí còn chưa đến.