Cuộc phản công của Ukraine đã chính thức diễn ra. Các lực lượng Ukraine đang tấn công các vị trí của Nga trên nhiều hướng, trong đó khu vực miền Đông là nơi chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt nhất. Hiện cả Nga và Ukraine đang nỗ lực giành giật lợi thế trước đối phương trước khi tung đòn quyết định.
Ảnh: New York Times
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, cuộc phản công của Ukraine bắt đầu diễn ra vào ngày 8/6 và có thể kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng. Mặc dù đã nhận được hàng tỷ USD viện trợ quân sự từ phương Tây, nhưng Ukraine cho biết vẫn thiếu nhiều khí tài quân sự, đặc biệt là đạn pháo vì thế họ vẫn phải sử dụng vũ khí một cách dè dặt.
Giao tranh chủ yếu tập trung ở hai khu vực chính là Orkhiv tại Zaporizhzhia và phía Đông Velyka Novosilka ở Donetsk. Tại Orkhiv, lực lượng bộ binh Ukraine đang tấn công vào ranh giới giữa các khu vực do lữ đoàn Spetsnaz số 22 và số 45 của Nga đồn trú. Lực lượng đặc nhiệm Nga thường được biết đến với tên gọi Spetsnaz, là đơn vị tinh nhuệ nhất trong quân đội Nga. Ngoài hoạt động rải rác khắp các binh chủng, Spetsnaz còn được tự do chọn lựa và kết hợp các loại vũ khí phù hợp cho từng nhiệm vụ.
Tại hướng Velyka Novosilka, các lực lượng Ukraine cũng đang tấn công dọc theo một tuyến đường nối giữa Trung đoàn súng trường cơ giới số 60 và Lữ đoàn súng trường cơ giới số 37 của Nga. Việc tấn công dọc theo tuyến đường nối hoặc ranh giới giữa hai đơn vị chiến đấu sẽ khiến bên phòng thủ gặp nhiều khó khăn vì điều này làm gián đoạn nỗ lực phối hợp của họ.
Ukraine cũng tăng cường tấn công lực lượng pháo binh Nga, sử dụng tên lửa dẫn đường nhắm vào phía sau phòng tuyến đối phương. Việc nhắm vào lực lượng pháo binh sẽ khiến Nga khó có thể hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị trên tuyền tuyến và giúp các binh sỹ Ukraine dễ dàng xâm nhập vào công sự của đối phương hơn.
Định hình chiến trường
Giai đoạn hiện tại của cuộc phản công được các chiến lược gia quân sự gọi là “hoạt động định hình chiến trường”. Thay vì tấn công tổng lực, Nga và Ukraine đang cố gắng thay đổi cán cân xung đột theo hướng có lợi cho họ thông qua các cuộc không kích, tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa, pháo binh cũng như các hoạt động trên bộ. Những nỗ lực định hình chiến trường diễn ra ở cả cấp độ chiến lược và chiến thuật.
Ở cấp độ chiến lược, Ukraine được cho là đã sử dụng UAV và tên lửa tấn công các nhà máy lọc dầu ở Tây Nam nước Nga nhằm làm suy giảm kho nhiên liệu dự trữ của đối phương, đồng thời tìm cách phá hủy các kho đạn dược, máy bay quân sự. Mục tiêu cuối cùng của các hoạt động này là gây gián đoạn nguồn tiếp tế của Nga cho chiến trường, hạn chế khả năng chiến đấu của đối phương.
Ở cấp độ chiến thuật, Kiev được cho là tiến hành nhiều cuộc đột kích vào một số khu vực ở biên giới của Nga chẳng hạn như Belgorod, buộc Nga phải đưa lực lượng tới bảo vệ những nơi ít có tầm quan trọng về chiến lược. Bên cạnh đó, một số nhà phân tích lưu ý, việc Ukraine tấn công ở Zaporizhzhia và Donetsk có thể chỉ là chiến thuật nghi binh để khiến Nga buông lỏng phòng thủ ở những nơi Kiev sẽ phát động cuộc tấn công chính.
Ukraine trước sức ép đáp ứng kỳ vọng của phương Tây
Cuộc phản công của Ukraine đang gặp rất nhiều trở ngại. Mặc dù Nga đã tổn thất khá nhiều về nhân lực và vũ khí sau hơn 16 tháng giao tranh, nhưng nước này đã thiết lập được các tuyến phòng thủ kiên cố trên khắp chiến tuyến, nhằm ngăn cản đà tiến công của Ukraine và giúp Nga có thời gian huy động không quân lẫn pháo binh để đáp trả.
Ngoài ra, các binh sỹ Ukraine được cho là thiếu kinh nghiệm khi tiến hành các hoạt động tấn công tổng hợp với quy mô lớn. NATO cùng các đối tác hiện đang đào tạo cho 12 lữ đoàn tấn công của Ukraine theo tiêu chuẩn hiện đại, nhưng những lữ đoàn này vẫn chưa được triển khai ra chiến trường.
Chưa kể, Ukraine cần phải tìm cách duy trì hoạt động của họ trong bối cảnh các cuộc tấn công đang đốt cháy nhiên liệu và đạn dược với tốc nhanh chóng. Nếu tuyến hậu cần của Ukraine bị phá vỡ, nước này có thể sẽ thất bại.
Trong cuộc phản công mới nhất này, Kiev cần phải chứng minh cho các đối tác quốc tế thấy rằng, việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho họ là điều đúng đắn. Nhưng Nick Reynolds, nhà nghiên cứu tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute – RUSI) cho rằng, những vũ khí do phương Tây tài trợ không phải là “viên đạn bạc’ dành cho Ukraine: “Quân đội Ukraine đang tiếp nhận rất nhiều khí tài quân sự từ phương Tây, nhưng tôi cho rằng điều này vẫn khó thay đổi hoàn toàn hiệu quả hoạt động của họ”.
Theo nhà phân tích này, phần lớn thiết bị phương Tây tài trợ cho Ukraine được quyết định bởi “thứ mà các nhà tài trợ cho là thuận tiện, thay vì những thứ Ukraine cần”. Ngoài vấn đề tích hợp khí tài quân sự mới vào hoạt động quân sự của mình, Ukraine còn đối mặt với thách thức phải xử lý một lượng lớn trang thiết bị và vũ khí không đồng bộ”.
Giới phân tích cho rằng, Ukraine đang phải chịu sức ép làm hài lòng các đối tác quốc tế - những nước cũng đang duy trì các nỗ lực nhằm đẩy lùi mối đe dọa của Nga trong tương lai. Ông Andrius Tursa, cố vấn Trung và Đông Âu tại Teneo, một công ty tư vấn rủi ro chính trị lưu ý: “Việc Ukraine lên kế hoạch phản công trong thời gian dài và sự xuất hiện của các loại vũ khí tiên tiến của phương Tây càng làm gia tăng thêm kỳ vọng đối với Ukraine nhưng điều này về lâu dài có thể gây phản tác dụng”.
Cùng chung quan điểm trên, chuyên gia Reynolds nhận định: “Các cuộc thảo luận về cuộc phản công đã đặt ra những kỳ vọng phi thực tế đến mức Ukraine buộc phải chấp nhận mọi rủi ro. Những bước tiến chậm chạp của Kiev trên chiến trường có thể gây thất vọng”.
Theo ông, những ai mong đợi một “vụ nổ big bang” từ cuộc phản công này, cũng như việc Ukraine nhanh chóng giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Nga trong thời gian ngắn có thể sẽ thất vọng./.