Truyện Cryptic #17:
Trạm xăng của "tử thần"Đêm muộn. Lucy một mình lái xe về thành phố. Con đường dài 200km từ nhà cha mẹ cô đến căn hộ nơi phồn hoa náo nhiệt dường như heo hút và dài hơn trong đêm mùa đông.
36 giờ trước...
Lucy bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ cha thông báo việc mẹ cô ngã bệnh. 20 phút. Đó là khoảng thời gian ít ỏi Lucy kịp bàn giao công việc cho anh bạn bác sĩ Mark cùng khoa, và gọi điện thông báo cho người chồng đang đi công tác của mình ở Pháp.
Vốn là một nữ bác sĩ phẫu thuật dày dặn kinh nghiệm, môi trường làm việc sớm tạo cho cô tác phong nhanh nhẹn trong mọi tình huống khẩn cấp.
Kịp nhét vào túi những loại thuốc có thể cần thiết cho căn bệnh của mẹ mà cha cô kịp miêu tả trên điện thoại, Lucy lấy chìa khóa và xuống tầng hầm gửi xe.
Mặc dù mẹ cô, bà Laura, đã kịp đưa đến bệnh viện, tuy nhiên, với trách nhiệm của cô con gái làm trong ngành y, Laura quyết định xin nghỉ vài ngày để chăm sóc bà.
Sau 4 giờ lái xe, cuối cùng Lucy cũng về đến quê nhà. Cô không qua nhà cha mẹ và vào thẳng bệnh viện, nơi mẹ cô đang nằm.
- "Mẹ con bị đột quỵ. Ta đã dặn bà ấy không không nên làm vườn quá sức rồi." - Ông Nathan nhìn con gái giải thích khi dẫn Lucy vào phòng bệnh.
Cả ngày hôm sau, sau khi trao đổi với bác sĩ bệnh viện, Lucy đã nắm rõ được bệnh tình của mẹ cô. Rất may, sức khỏe của bà Laura dần hồi phục sau đó. Lucy ở bên mẹ cả ngày để chăm sóc và dặn dò bà tuyệt đối tránh làm việc nặng, và kiêng hoàn toàn các chất kích thích.
Điện thoại Lucy đổ chuông.
Sau khi nghe Lucy thông báo tình trạng ổn định của mẹ cô, Mark đi thẳng vào vấn đề.
- "Có một bệnh nhân cần ghép tim càng sớm càng tốt. Trưởng khoa cần cô về gấp để cùng ông ấy thực hiện ca phẫu thuật. Lucy, tôi biết sức khỏe của bác rất quan trọng, tuy nhiên..." - Câu nói của Mark bị bỏ lửng vì tiếng Lucy đáp lại.
- "Khoảng 6 giờ nữa tôi có mặt tại New York. Anh giúp tôi chuẩn bị một vài thứ cần thiết trước khi vào ca phẫu thuật nhé Mark.", Lucy quyết định nhanh chóng.
Cô nghĩ, bệnh tình mẹ cô chỉ cần luyện tập, vận động và kiêng một vài thứ thì sẽ ổn. Việc có cha cô và vợ chồng anh chị chăm sóc mẹ khiến cô phần nào yên tâm quay lại thành phố. Hơn nữa, một hai ngày sau cô sẽ lại về thăm mẹ.
Quyết định này được cha cô đồng ý ngay lập tức. Ông luôn ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định của cô con gái thứ hai của mình.
Để kịp cho mình chút nghỉ ngơi trước khi tiến hành ca phẫu thuật vào sáng hôm sau, Lucy phải lái xe về thành phố trong đêm. Việc lái xe đêm đối với cô không quá khó khăn vì công việc bác sĩ với những ca trực đêm là chuyện cơm bữa.
Điều duy nhất khiến cô lo lắng lúc này đó là cái bình xăng đang cạn dần của cô. Vì quá vội, lúc rời thị trấn cô quên béng mất việc phải đổ đầy bình xăng cho chuyến đi 200km dài trong đêm.
Không thành vấn đề. Trạm xăng cô hay ghé qua mỗi khi về nhà cha mẹ sắp xuất hiện rồi. Lucy với tay vặn nút nhạc. Bài hát chủ đề Giáng sinh khiến cho chuyến xe trong đêm đông trở nên ấm áp hơn. Đã 1h sáng.
Ảnh minh họa.
.....
Bật đèn xi nhan về phía bên trái. Lucy cho xe tiến vào trạm xăng. Ánh đèn vàng vọt phát ra tựa như con đom đóm thắp sáng một phần trong đêm tối hiu quạnh.
Kéo chiếc áo măng-tô lên cao để tránh bớt cơn gió lạnh vừa ập đến, Lucy bắt đầu bơm xăng. Lúc đó, cô thầm nghĩ, người đàn ông trong căn phòng nhỏ kia thật may mắn. Mặc dù phải trực nhưng ít ra ông ấy còn ấm áp hơn mình.
Ánh sáng leo lét nơi trạm xăng đủ để Lucy đọc được tờ giấy thông báo của cảnh sát. Họ nói về những vụ mất tích khó hiểu và khuyến nghị người dân đề phòng.
Ảnh minh họa: Pinterest.
Khi xăng đổ gần đầy bình, Lucy "nghe" một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bất giác cô quay lại. Cô hét lên kinh hoàng khi thấy một gã đàn ông cục mịch, trên người chỉ mặc chiếc áo ba lỗ loang màu.
Khi cô định hét lên kêu cứu người bán xăng đang ngồi trong nhà thì một bàn tay thô ráp chụp lên mặt cô. Lucy biết thứ cô ngửi thấy là gì. Cô bị đánh thuốc mê. Tất cả tăm tối như bầu trời đêm hôm đó.
Lucy đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp đến vậy trong đêm tối trời đông? Điều khủng khiếp gì đang chờ đợi cô ở phía trước? Tại sao gã đàn ông kia lại mặc áo phong phanh trong đêm giá rét như thế?
Đáp án:
Ông ta là kẻ chỉ mặc trên người chiếc áo ba lỗ. Trong tiết trời đêm đông giá rét. Bởi đơn giản, kẻ chụp thuốc mê vào mặt Lucy chính là "gã đồ tể", chuyên bắt cóc những nạn nhân lái xe đêm muộn.
Hắn mặc chiếc áo ba lỗ vì hắn quá nóng. Việc đào huyệt chôn người sống khiến hắn tốn nhiều công sức. Thế nhưng, chút công sức bỏ ra lại thỏa mãn được sở thích bệnh hoạn, biến chất của gã chủ trạm nhà xăng.
Kẻ thủ ác hành động "gọn nhẹ" tới mức, thông báo mất tích của nhiều nạn nhân được cảnh sát loan báo, cũng không gián đoạn được việc làm độc ác của hắn.
Nếu như ban ngày hắn vẫn bán xăng bình thường thì ban đêm, hình nhân người đàn ông ngồi trong nhà chính là "cái bẫy" mà hắn giăng sẵn cho những "con mồi" đi đường xa như Lucy.
Đối với Lucy, khoảnh khắc ngất lịm vì thuốc mê chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cô sẽ phải đối mặt với chiếc quan tài chôn sâu 5m dưới đất do "gã đồ tể" kia đào sẵn.
Ảnh minh họa.
Cô còn cha mẹ. Còn gia đình riêng. Còn công việc đang chờ cô hoàn thành...
Những ký ức tuổi thơ bỗng tràn về. Quan tài càng thiếu khí, cô càng nhớ về thủa chập chững biết đi, rồi mối tình đầu và tất cả những điều ngọt ngào...
Rồi. Vụt tắt. Tất cả như cuốn phim quay ngược thời gian. Rồi cũng có lúc cuốn phim hết!
*Bài viết giả định, mang tính chất giải trí cho những người ham thích truyện cryptic kinh dị, trinh thám.