Dòng truyện cryptic kinh dị hại não nổi tiếng là thể loại yêu cầu tư duy nhạy bén cao nhất của người đọc. Để tìm được đáp án của tình huống truyện, bạn cần có đầu óc có khả năng hình dung tình huống tiếp theo sao cho "khớp" với sự việc đưa ra nhất.
Tiếp nối series truyện cryptic kỳ này là câu chuyện có tên...
Truyện Cryptic #14: Cạm bẫy
Cả Andrew, Milan và tôi đều là những kẻ ưa mạo hiểm, khám phá. Trong chuyến "du lịch trải nghiệm" rợn tóc gáy tại lâu đài bị bỏ hoang nhiều năm lần trước ở đồi The Hills, độ gan dạ và liều lĩnh của chúng tôi lại tăng level.
Từ năm nhất đại học, máu khám phá những điều kinh dị và quyết tâm chứng minh "hồn ma không có thật" của cả 3 đã khiến nhóm tôi được thành lập và duy trì đến tận bây giờ.
Sau 3 năm, cứ mỗi khi chinh phục xong một địa điểm từ bỏ hoang, nơi có nhiều người tự tử đến các nghĩa địa khác nhau... level mạo hiểm lại được tăng từng bậc.
Lẽ dĩ nhiên, cả 3 đều trang bị những đồ nghề để làm "nhật ký hành trình", thỏa mãn đam mê chinh phục "bóng tối" của chúng tôi.
Đêm nay...
Là thời điểm chúng tôi lên kế hoạch từ tuần trước, khám phá căn hầm bị bỏ hoang từ cách đây 50 năm, nằm cách bìa rừng 20 phút đi bộ.
20:05 p.m
Milan đánh xe tới, đón tôi và Andrew tại nhà của tôi. Chúng tôi mất khoảng 3 giờ lái xe để đến địa điểm khám phá.
Trời đêm, sương mù chỉ khiến cho Milan lái xe cẩn thận hơn trên con đường ngoằn ngoèn, không ánh sánh. Hoàn cảnh lúc này như gia vị khiến cho "bữa ăn" chúng tôi sắp thưởng thức thêm phần đậm đà.
Chúng tôi mất 3 giờ lái xe để đến được địa điểm khám phá. Ảnh minh họa: Flickr.
Cả 3 trò chuyện vui vẻ khi nghĩ đến những hào hứng mà chúng tôi sắp trải qua. Không ai biết... không một ai trong 3 chúng tôi biết... điều khủng khiếp đang chờ đợi mình... ở đó!
23:20 p.m
Chúng tôi đến nơi. Lái xe đêm khiến cho việc căn giờ bị sai số so với kế hoạch. Cũng không hề gì, với 20 phút đi bộ, chúng tôi vẫn đảm bảo đến được căn hầm vào lúc nửa đêm.
- "Derek, đừng quên mang theo máy quay. Chúng ta cần có hình ảnh tư liệu cho mỗi cuộc khám phá, cậu nhớ chứ, nhà làm phim?" - Andrew vui vẻ nhắc nhở tôi. Vốn đam mê với hình ảnh và quay phim, tôi được 2 cậu bạn giao việc quay video cho mỗi lần chinh phục thử thách.
Đèn pin, máy quay, bật lửa dự phòng, dao nhíp, nước, dây thừng... Vật dụng cần thiết đủ cả. Chúng tôi mỗi đứa khoác balo lên vai và bắt đầu tiến vào rừng.
Rừng đêm đầy sương và bóng tối như nuốt gọn chúng tôi vào lòng. Khung cảnh đáng sợ này cũng chẳng thể làm chúng tôi nao núng.
Rừng đêm như nuốt gọn 3 chúng tôi. Ảnh minh họa: Whoreabledolan.tumblr.com.
Milan rọi đèn pin vào cửa hầm. Dây leo rừng lấp kín cửa.
- "Tuyệt! Khởi đầu phải thế này mới thú vị chứ!" - Tôi hào hứng bật camera.
Dẫn đầu là Andrew. Cậu ta cầm dao phát gọn lối đi, mở đường cho Milan và tôi (ở sau cùng) bước vào.
00:02 a.m
Tôi liếc nhìn đồng hồ phản quang. Ba chúng tôi cứ thế tiến vào lòng hầm cũ kỹ, bị bỏ hoang từ thời chiến tranh đến nay.
Một mùi khó chịu xộc vào mũi.
Hình minh họa.
- "Rầm".
- "Cộp... cộp... cộp".
- "Gì vậy?", tôi hỏi đồng thời quay ngoắt người lại nghe ngóng tình hình. Tim tôi thắt lại. Nỗi sợ mơ hồ bỗng xâm chiếm toàn thân.
- "Chạy!", Andrew ra lệnh cho cả 3.....
Nhưng tất cả đã quá muộn! Quá muộn cho cả 3 chúng tôi!
Tôi mở mắt. Chân tay tê cứng không thể cử động. Trước mắt tôi chỉ là một màu trắng lóa. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến tôi không đủ sức nhận biết xung quanh.
Một bóng đen đi tới... Mi mắt nặng trĩu. Tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mãi mãi!
Điều gì đã xảy ra cho 3 người bạn Derek, Andrew và Milan? Cuộc thám hiểm căn hầm bị bỏ hoang 50 năm có phải là cạm bẫy chết người họ phải trải qua?
Đáp án:
Không có linh hồn. Không có bóng tối. Không có những trải nghiệm "đo" khả năng gan dạ của người trong cuộc ở căn hầm bỏ hoang đó.
Chỉ có... một bầy người với đầy đủ các thiết bị hiện đại. Nhiệm vụ của họ là trú ẩn trong rừng sâu, bắt cóc người và thực hiện mọi thí nghiệm man rợ nhất, hãi hùng nhất.
Âm thanh "rầm" mà nhóm Derek nghe thấy chính là tiếng cửa hầm bị đóng chặt! Đó là giây phút, cả 3 hiểu mình như những chú chuột bị sập vào cạm bẫy chết người.
Tiếng "cộp... cộp... cộp" là tiếng bước đi khoan thai của những kẻ biết rằng, họ sắp bắt được "những con chuột" tự dẫn xác đến.
Mùi khó chịu xộc vào mũi chính là mùi máu và mùi xác chết phân hủy sau mỗi cuộc thí nghiệm hung bạo trên cơ thể người không thành của bầy người kia.
Cả Milan, Derek và Andrew đều bị ngấm thuốc mê. Họ bị bầy người lạ cố định chân tay và đầu trên bàn mổ.
Bóng đen đó chính là một gã "bác sĩ tử thần"... Ảnh minh họa: The Lineup.
Bóng đen đó chính là một gã "bác sĩ tử thần" tiến đến và tiêm thuốc mê vào người Derek, tương tự như với Milan và Andrew, cả 3 đâu biết rằng đó là khoảnh khắc cuối cùng họ còn nhìn thấy ánh sáng, cảm nhận cơn buồn ngủ.
Vì tất cả... sẽ kết thúc cùng với những thí nghiệm man rợ của bầy người chuyên ở ẩn kia!
*Bài viết giả định, mang tính chất giải trí cho những người ham thích truyện cryptic kinh dị, trinh thám.