J-10C rẻ vẫn ế khách?
Trung Quốc từ lâu đã hy vọng giành được một phần trong thị trường xuất khẩu máy bay chiến đấu béo bở, ước tính trị giá khoảng 50 tỷ USD mỗi năm.
Mặc dù các tiêm kích Trung Quốc có giá chưa bằng một nửa so với các đối thủ phương Tây như F-16, Eurofighter Typhoon hay Rafale - cũng như Bắc Kinh sẵn sàng xuất khẩu mà không kèm theo các biện pháp ràng buộc thường thấy như ở máy bay Mỹ - vẫn chỉ một số ít quốc gia đặt hàng máy bay của họ.
Một trong những vấn đề lớn nhất của các tiêm kích của Trung Quốc chưa từng được "thử lửa" trong thực chiến.

Tuy nhiên, điều này đã thay đổi vào tháng 5 năm nay, khi các tiêm kích do Trung Quốc sản xuất trong biên chế Không quân Pakistan (PAF) như JF-17 Thunder và J-10CE Vigorous Dragon, đã đối đầu với Không quân Ấn Độ (IAF), vốn sử dụng các máy bay hiện đại của Nga (Su-30MKI, MiG-29) và Pháp (Mirage-2000, Rafale).
Kết quả của trận không chiến đó đến nay vẫn còn gây tranh cãi, khi cả Ấn Độ và Pakistan đều đưa ra những tuyên bố trái ngược. New Delhi tuyên bố đã phá hủy gần 13 máy bay Pakistan, trong khi Islamabad khẳng định đã bắn hạ 6 tiêm kích Ấn Độ, trong đó có 3 chiếc Rafale.
Bất chấp các tuyên bố mâu thuẫn và thiếu bằng chứng xác thực, Trung Quốc đã nhanh chóng tiếp thị J-10CE với danh xưng "Sát thủ Rafale", hy vọng tranh thủ hưởng lợi từ những tin đồn do quân đội Pakistan lan truyền.
Nhưng hiệu quả thành công của Trung Quốc cho đến nay vẫn còn để ngỏ.
Các tài liệu rò rỉ gần đây cho thấy Nga mới đang là “đại lý máy bay đắt hàng” khi tiếp tục nhận được các đơn đặt hàng tiêm kích Su-34, Su-35 và Su-57.
Cụ thể, các tài liệu từ tập đoàn nhà nước Rostec cho thấy Algeria đã mua 12 tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 và 14 cường kích Su-34. Iran đã đặt hàng 48 chiếc Su-35, trong khi Ethiopia đặt 6 chiếc cùng loại.
Đáng chú ý, cả ba quốc gia này đều là thị trường tiềm năng của tiêm kích Trung Quốc. Tổng cộng, họ đã đặt hàng 90 máy bay Nga.
Việc các quốc gia này chọn máy bay Nga bất chấp nguy cơ bị Mỹ trừng phạt và những nghi ngờ về năng lực sản xuất của Moscow trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine kéo dài là một điều đáng chú ý.
Rõ ràng, J-10CE của Trung Quốc có giá cả cạnh tranh, đã qua thực chiến và không có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Bắc Kinh cũng nổi tiếng với năng lực sản xuất đột phá và chuỗi cung ứng vững chắc, có thể giao hàng đúng hạn. Vậy tại sao các quốc gia nói trên vẫn nói lời khước từ?
Vì sao Indonesia “quay xe” chọn mua J-10C?

Điều đáng lo ngại hơn cho Bắc Kinh là J-10CE không chỉ thất thế trước máy bay Nga mà còn cả trước Rafale của Pháp – đối thủ mà nó được cho là đã đánh bại.
Mặc cho chiến dịch quảng bá rầm rộ của Trung Quốc, Indonesia từ cách đây vài tháng vẫn quyết định gắn bó với Rafale.
Tháng 6 vừa qua, Jakarta đã ký một văn bản bày tỏ ý định mua thêm 12 chiếc Rafale, sau khi đã đặt mua 42 chiếc vào năm 2022. Tương tự, Ấn Độ cũng có thể đặt hàng thêm 114 chiếc Rafale và vẫn giữ nguyên hợp đồng mua 26 chiếc Rafale M.
Tuy nhiên, trong một bước ngoặt bất ngờ, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin ngày 15/10 đã xác nhận nước này sẽ mua sắm tiêm kích J-10 từ Trung Quốc. "Chúng sẽ sớm bay trên bầu trời Jakarta," ông nói, dù không tiết lộ chi tiết về số lượng hay thời gian giao hàng.
Trong khi đó, J-10C cũng đã nổi lên như ứng cử viên hàng đầu trong thương vụ mua sắm tiêm kích trị giá 2,2 tỷ USD của Bangladesh. Dhaka được cho là đang lên kế hoạch mua 20 chiếc J-10CE, với các khoản thanh toán có thể kéo dài đến năm tài chính 2035-36.
Năng lực của J-10C dường như đã trở nên rất hấp dẫn đối với các khách hàng tiềm năng trong thế giới phi phương Tây, đặc biệt sau những thành công lớn khi được Không quân Pakistan vận hành vào đầu tháng 5.
Thực tế là J-10C không chỉ có chi phí vận hành và nhu cầu bảo trì thấp hơn Rafale, mà còn có giá mua chưa bằng một phần ba, thậm chí một số ước tính cho là gần bằng một phần sáu. Điều này phản ánh sự khác biệt rất lớn về hiệu quả giữa ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc và Pháp.
Việc mua sắm J-10C với số lượng lớn được kỳ vọng sẽ cho phép Không quân Indonesia loại biên các phi đội F-5 và F-16 đã lỗi thời do Mỹ cung cấp. Trong bối cảnh Pháp đang tìm cách tiếp thị thêm tiêm kích Rafale cho Indonesia, việc phân bổ ngân sách cho J-10 có thể làm lu mờ đáng kể hy vọng của Paris về những đột phá hơn nữa tại thị trường này.
Ngành hàng không chiến đấu của Trung Quốc đã đạt được uy tín đáng kể khi là một trong hai quốc gia, cùng với Mỹ, vận hành rộng rãi các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm nội địa.
Trung Quốc hiện là nước duy nhất sản xuất đồng thời hai dòng tiêm kích thế hệ thứ năm hoàn toàn khác nhau và đang có vị thế dẫn trước thế giới vài năm trong việc đưa tiêm kích thế hệ thứ sáu vào hoạt động, dự kiến vào khoảng năm 2030.
J-10C sử dụng vật liệu composite, vũ khí và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến tương đương với các tiêm kích thế hệ thứ năm như J-20, nhưng được trang bị trên một khung thân nhẹ hơn và thiếu các tính năng tàng hình tương đương, giúp giảm đáng kể chi phí mua sắm và vận hành.
Dù vậy, loại tiêm kích này đã chứng tỏ khả năng vượt trội một cách thuyết phục so với Su-35 trong các trận không chiến mô phỏng, và có thể gây ra mối đe dọa cho cả máy bay thế hệ thứ năm nếu được hỗ trợ tác chiến phù hợp.
Sau nhiều nỗ lực, dường như J-10C của Trung Quốc cuối cùng cũng có thể có được hai khách hàng mới. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu các đơn hàng tiềm năng từ Indonesia và Bangladesh có đủ sức đưa J-10C trở thành một đối thủ đáng gờm của Rafale và F-16 trên thị trường toàn cầu hay không.