Theo đánh giá của Brent Eastwood, chiến xa tốt nhất đến nay là tăng M1A1 Abrams.
"Khi bắt đầu cuộc chiến đầu tiên ở Vịnh Ba Tư, M1A1 Abrams đã sẵn sàng cho trận chiến với nhiều loại xe tăng khác nhau của quân đội Iraq do Liên Xô sản xuất, như T-55, T-62 và T-72", nhà quan sát này viết, đồng thời thông tin, "người Mỹ đã mất 18 xe tăng Abrams trong một chiến dịch ngắn, 9 chiếc trong số đó phải ra khỏi chiến trường do hư hại".
Ông Eastwood cũng cho biết, Abrams được thiết kế vào những năm 1970 và vẫn đang được cải thiện. M1A1 đã có phiên bản sửa đổi M1A2. Phiên bản mới có mô-đun chiến đấu được cải thiện, thiết bị ảnh nhiệt, hệ thống thông tin và hệ thống điều hướng. "Trong phiên bản M1A2 SEPV3, xe tăng Abrams càng trở nên nguy hiểm hơn nữa", Brent Eastwood khẳng định.
Còn "xe tăng tệ nhất", theo nhà quan sát của Mỹ, chính là Bob Semple, được thiết kế tại New Zealand.
Xe tăng Bob Semple.
Phương tiện chiến đấu này do Bộ trưởng Lao động New Zealand Robert Semple đề xuất trong Thế chiến 2. Nó tạo ra theo mô hình máy kéo bánh xích Caterpillar D8. Tổng cộng, 3 chiếc tăng này xuất xưởng nhưng bị chỉ trích gay gắt từ giới truyền thông và công chúng.
Eastwood bình: "Hãy tưởng tượng một chiếc máy kéo Caterpillar loại nhỏ. Sau đó, bọc nó bằng thép tôn mỏng và lắp 6 khẩu súng máy hạng nhẹ. Không cần sử dụng bản thiết kế, chỉ cần chế tạo. Những gì nhận được sẽ là chiếc xe tăng tồi tệ nhất trong lịch sử..."
Ông cho rằng, "địa ngục trên bánh xe" là cụm từ phù hợp nhất cho chiếc xe tăng này, bởi "nó bị lật khi đi qua các con mương. Các khẩu súng bị chụm lại do rung động, vì vậy có thể chỉ bắn ở vị trí đứng yên. Xe tăng cũng dừng lại chỉ để chuyển số. Và không có cửa sập trong tháp".