Đi làm giúp việc được 1 tháng thì đánh vỡ 2 chiếc bình hoa quý, tôi đang lo sợ không yên thì ông chủ đề nghị một việc khó hiểu

Thanh Uyên |

Những ngày sau đó, tôi làm việc mà trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu.

Tôi đi làm giúp việc cho nhà đó được đúng 1 tháng thì chuyện xảy ra. Ban đầu tôi thấy công việc này cũng được, lương ở mức trung bình nhưng ổn định, lại có chỗ ăn ở nên tôi nhận. Nhà chủ khá rộng, nhiều đồ đạc, đặc biệt bà chủ thích sưu tập bình hoa, loại mà nhìn qua đã biết là đắt đỏ. Tôi làm gì cũng cẩn thận, đi đứng nhẹ nhàng, lau dọn từng chút một, lúc nào cũng tự nhắc mình phải giữ ý.

Vậy mà vẫn xảy ra. Chiếc bình đầu tiên bị vỡ vào một buổi sáng tôi đang lau phòng khách. Tôi chỉ vô tình va nhẹ vào kệ, nhưng cái bình lại đặt sát mép. Nó rơi xuống, vỡ tan ngay trước mắt tôi. Tôi đứng chết lặng, tay vẫn còn cầm khăn lau.

Bà chủ nghe tiếng chạy ra, nhìn thấy thì mặt sầm lại. Bà không quát lớn nhưng giọng lạnh hẳn đi, hỏi tôi có biết cái bình đó bao nhiêu tiền không? Tôi không biết thật, chỉ cúi đầu xin lỗi liên tục.

Hôm đó, tôi mất cả ngày trong trạng thái lo lắng. Tôi tự nhủ phải cẩn thận hơn nữa, không để chuyện đó lặp lại nhưng đúng là có những lúc càng sợ lại càng dễ xảy ra sai sót.

Chỉ hơn một tuần sau, chiếc bình thứ hai vỡ. Lần này là khi tôi dọn phòng trên tầng. Tôi xoay người không khéo, khuỷu tay chạm vào một cái bình nhỏ đặt trên tủ. Âm thanh vỡ lần này khiến tôi như muốn khuỵu xuống. Tôi biết, lần này không còn là “sơ suất” nữa trong mắt bà chủ.

Quả đúng vậy, bà gọi tôi xuống, đặt thẳng vấn đề. Hai chiếc bình đó, theo lời bà, giá trị còn hơn cả mấy tháng lương của tôi cộng lại. Bà không nói nhiều, chỉ bảo tôi nếu không đền được thì phải ở lại làm không công cho đến khi trừ đủ.

Đi làm giúp việc được 1 tháng thì đánh vỡ 2 chiếc bình hoa quý, tôi đang lo sợ không yên thì ông chủ đề nghị một việc khó hiểu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà thấy lạnh người. Tôi đã nghĩ đến việc xin nghỉ. Tôi biết mình không kham nổi khoản tiền đó, nhưng nếu cứ ở lại làm không công thì cũng không biết đến bao giờ mới xong. Nhưng khi tôi vừa ngập ngừng nói ý định nghỉ, bà chủ nhìn tôi, bảo rằng đã gây thiệt hại thì phải có trách nhiệm, không thể muốn đi là đi. Đền được thì cứ chồng đủ số tiền ra, bà sẽ cho nghỉ, còn không đền được thì làm rồi bà trừ dần vào tiền lương.

Tôi không cãi được. Những ngày sau đó, tôi làm việc mà trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu, mỗi lần cầm vào đồ đạc là lại run tay. Tôi biết mình sai nên cũng không dám than vãn gì.

Nhưng có một chuyện tôi không ngờ. Ông chủ, người ít khi nói chuyện với tôi, một hôm gọi tôi lại khi bà chủ không có ở nhà. Ông hỏi tôi quê ở đâu, lên đây làm bao lâu rồi? Tôi trả lời thật, cũng không nghĩ gì nhiều.

Rồi ông đưa cho tôi một phong bì. Ông nói đó là tiền lương tháng này của tôi, bảo tôi cứ cầm lấy, đừng nói với bà chủ, ông mong tôi dù sau này đền đủ tiền chiếc bình rồi thì vẫn ở lại làm cho ông bà. Ông nói từ ngày tôi về làm, ông mới thấy bữa cơm gia đình có ý nghĩa, ăn cơm ngon miệng, hợp khẩu vị của ông. Còn trước đó, bà chủ chẳng biết nấu nướng, người giúp việc cũ thì già cả, nấu không ngon lại chậm chạp. Ông nói sẽ âm thầm trả tiền lương cho tôi nên tôi cứ yên tâm.

Tôi sững lại rồi vẫn cầm. Tối hôm đó, tôi mở phong bì ra, nhìn số tiền bên trong mà thấy lòng mình nặng hơn cả lúc làm vỡ bình. Ông chủ cho tôi còn nhiều hơn cả mức lương đã quy định. Tôi không biết ông chủ làm như vậy có phải là có ý gì khác với tôi không? Lỡ may nhận tiền, sau này ông chủ có yêu cầu quá đáng hơn thì tôi phải làm sao để từ chối? Tôi rất sợ há miệng mắc quai, tôi nên làm gì bây giờ?

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại