Sự thật phía sau "long thể" của Phổ Nghi
Tháng 8/1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, chính quyền Mãn Châu Quốc nhanh chóng sụp đổ. Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, khi ấy đang chuẩn bị rời khỏi Thẩm Dương để tìm đường sang Nhật Bản thì bị Hồng quân Liên Xô bắt giữ tại sân bay Đông Tháp.
Từ một người từng được gọi là "chân long thiên tử", được bao bọc trong nghi lễ cung đình và lớp hào quang hoàng quyền, Phổ Nghi trở thành tù binh chiến tranh. Ông bị đưa sang lãnh thổ Liên Xô, lần lượt bị giam tại các trại ở Chita và Khabarovsk.
Do thân phận đặc biệt của Phổ Nghi, phía Liên Xô khá chú ý đến điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của ông. Các bác sĩ được bố trí kiểm tra định kỳ cho cựu hoàng. Chính trong hoàn cảnh ấy, nhiều vấn đề sức khỏe từng bị che giấu sau những điều cấm kỵ cung đình mới dần được nhìn nhận một cách trực diện.

Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc bị Hồng quân Liên Xô bắt giữ tại sân bay Đông Tháp. (Ảnh: Sohu)
Kết quả kiểm tra cho thấy Phổ Nghi từ nhỏ đã bị cận thị nặng, thị lực suy giảm rõ rệt. Ngoài ra, do nhiều năm sống trong môi trường ít vận động, sinh hoạt thiếu điều độ và luôn chịu áp lực tinh thần, cơ thể ông khá yếu, kèm theo các biểu hiện như suy nhược thần kinh, rối loạn tiêu hóa, tâm trạng thường xuyên bất an.
Những vấn đề này không phải hoàn toàn chưa từng xuất hiện khi ông còn sống trong cung. Tuy nhiên, trong môi trường phong kiến, bệnh tật của hoàng đế là điều vô cùng nhạy cảm. Các ngự y thường không thể ghi chép hay nói thẳng về tình trạng sức khỏe của "thiên tử". Mọi vấn đề thường được diễn đạt bằng những cách nói nhẹ nhàng như cần "điều dưỡng", "bồi bổ", nhằm giữ gìn hình ảnh uy nghiêm của hoàng quyền.
Điều cấm kỵ trong cuộc đời vị cựu hoàng
Trong cuộc đời Phổ Nghi, việc ông có nhiều người vợ nhưng không có con nối dõi cũng từng là điều bị bao phủ bởi nhiều lời đồn đoán. Theo những hồi ức về sau và một số hồ sơ liên quan, nguyên nhân không đơn giản là "khiếm khuyết bẩm sinh" như cách nhiều người từng suy diễn.
Nhiều tài liệu cho rằng tình trạng này có liên quan đến những ảnh hưởng tiêu cực trong môi trường sống thời niên thiếu, cùng lối sống thiếu lành mạnh kéo dài, dẫn tới tổn hại về sức khỏe về sau. Nói cách khác, đó là vấn đề gắn với hoàn cảnh sống và quá trình trưởng thành, hơn là một bí ẩn thần thánh nào đó quanh cái gọi là "long thể".

Do thân phận đặc biệt của Phổ Nghi, phía Liên Xô khá chú ý đến điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của ông. (Ảnh: Sohu)
Trước khi bị đưa sang Liên Xô, dù nhà Thanh đã sụp đổ, nhiều cựu thần và người hầu cận vẫn đối xử với Phổ Nghi như một vị hoàng đế. Họ tiếp tục tô vẽ cho hình ảnh của ông, né tránh mọi điều có thể làm tổn hại đến uy nghiêm đế vương. Nhưng trong trại giam Liên Xô, không còn lễ nghi quân thần, cũng không còn những điều kiêng kỵ kiểu cung đình. Bác sĩ chỉ nhìn ông như một bệnh nhân bình thường.
Chính sự thẳng thắn ấy khiến Phổ Nghi lần đầu phải đối diện với cơ thể và số phận của mình bằng một góc nhìn khác. Từ hoàng đế trở thành tù binh, cú rơi thân phận quá lớn cộng với những vấn đề sức khỏe bị phơi bày khiến ông không tránh khỏi cảm giác mất mát, tự ti.
Khi huyền thoại hoàng quyền sụp đổ
Phổ Nghi bị giam tại Liên Xô khoảng 5 năm. Đến năm 1950, ông được trao trả về Trung Quốc và đưa vào trại quản lý chiến phạm Phủ Thuận để cải tạo. Tại đây, ông dần rời xa lớp vỏ hoàng đế, học cách sống như một người bình thường, tiếp nhận điều trị, giáo dục và nhìn lại quá khứ của chính mình.
Về cuối đời, khi viết hồi ký Nửa đời trước của tôi, Phổ Nghi không còn né tránh những vấn đề từng bị xem là cấm kỵ. Ông kể lại nhiều chi tiết về cuộc sống trong cung, về những tổn thương và hạn chế của bản thân, qua đó cho thấy một con người thật phía sau lớp áo hoàng quyền.

Câu chuyện của Phổ Nghi cũng là một lát cắt đặc biệt về sự sụp đổ của huyền thoại phong kiến. (Ảnh: Sohu)
Câu chuyện của Phổ Nghi cũng là một lát cắt đặc biệt về sự sụp đổ của huyền thoại phong kiến. Trong nhiều thế kỷ, hoàng đế được thần thánh hóa như người được trời chọn, thân thể và quyền lực đều cao quý tuyệt đối. Nhưng khi đứng trước y học hiện đại và sự thật lịch sử, "chân long thiên tử" cũng chỉ là một con người bình thường: có bệnh tật, có nỗi sợ, có tổn thương và chịu tác động sâu sắc từ môi trường sống.
Cái gọi là "long thể vô khuyết" suy cho cùng không phải sự thật, mà là lớp vỏ được dựng nên để bảo vệ quyền lực. Khi lớp vỏ ấy bị bóc đi, điều còn lại chỉ là số phận nhiều bi kịch của vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc.
Theo Sohu, Sina, 163