Năm nay nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài nên tôi quyết định lên kế hoạch để cả nhà cùng đi du lịch. Mọi năm thì chỉ có mỗi vợ chồng tôi và hai đứa con đi thôi nhưng năm nay tôi ngỏ ý muốn mời bố mẹ chồng đi cùng.
Lần này tôi đi du lịch với mục đích nghỉ dưỡng là chính nên lịch trình đi chơi không quá sức, rất phù hợp với ông bà. Chủ yếu là chúng tôi sẽ ở lại resort nghỉ dưỡng, khi nào đi ăn mới ra khỏi khu để ăn đồ tươi ngon thôi.
Ban đầu bố mẹ chồng tôi không muốn đi cùng nhưng sát ngày đi thì bỗng nhiên bà gọi điện bảo qua nhà đón cả bố mẹ đi với. Lúc ấy tôi mới cuống lên vì chỉ đặt mỗi một phòng nên lúc ấy gọi điện đặt thêm chỉ sợ không có phòng mà thôi. May sao mà khu tôi đến không phải tụ điểm nổi tiếng nên dù sát ngày thì vẫn còn sót lại một phòng.
Chồng tôi thì hơi khó chịu vì ông bà cứ sáng nắng chiều mưa mỗi lúc một kiểu làm chúng tôi cũng phải cuống cuồng chạy theo. Xe nhà tôi là xe 4 chỗ nên nếu cả ông bà đi cùng sẽ phải đi mượn xe, chồng tôi cũng phải chạy khắp nơi mới đổi được xe để đi đón cả ông bà. Nếu như ngay từ đầu ông bà đồng ý đi cùng thì chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa hơn, không phải nước đến chân mới nhảy.
Tôi thì không thích đi chơi mà cứ khó chịu này nọ nên đã nói át đi để chồng không lầm bầm chuyện kia nữa. Đã mời ông bà rồi thì phải chấp nhận tính cách người già làm sao như tụi trẻ được.
Thế là xong xuôi chuyện di chuyển và chỗ ở. Trong suốt những ngày đó ông bà cứ nhất quyết ở trong phòng không đi đâu hết, mà đấy là tôi chỉ rủ ông bà ra ngoài đi ăn thôi. Cứ mỗi lần gọi ông bà đi ăn là ông bà sẽ bảo thôi con cái mua cho cái gì ăn tạm chứ không muốn ra ngoài.
Tôi ngồi vắt tay lên trán nghĩ mãi không biết hay là ông bà khó chịu, phật ý gì với mình. Trong suốt chuyến đi tôi không vui vẻ nổi vì lúc nào cũng canh cánh nghĩ không biết ông bà không vừa ý ở đâu. Thật sự nhiều năm nay, chưa bao giờ gia đình chúng tôi có một buổi đi du lịch mà không khí trầm lặng đến thế.
Hai đứa nhà tôi mỗi lần mang đồ ăn về cho ông bà thì ông bà sẽ hỏi đi đâu ăn gì, không phần cho ông bà à, ông bà không đi cùng là cả nhà đi ăn ngon luôn nhỉ… Những câu nói này tôi không biết là ông bà nói thật hay nói đùa, thế nhưng đã khiến cho hai đứa cháu buồn thiu, nghĩ rằng bản thân có lỗi với ông bà.
Kể từ đó, hai đứa chúng nó chơi không dám chơi, ăn không dám ăn. Tôi nuôi dạy hai con rất cẩn thận nên chúng nó tinh ý lắm, thấy ông bà không vui vẻ như vậy chúng nó cũng thấy áy náy dù bản thân chẳng có lỗi gì.
Đỉnh điểm của sự ngỡ ngàng của tôi là đến buổi đêm, khi hai vợ chồng tắt đèn định đi ngủ thì thấy có tiếng gõ cửa. Tôi mở hé cửa thì thấy bà nội tụi nhỏ đang cầm một cái gối bọc trong cái chăn trắng đứng bên ngoài.
- Mẹ sang ngủ với tụi nhỏ.
Bà vừa nói vừa xồng xộc bước vào phòng, lúc ấy chồng tôi vẫn đang nằm ngả nghiêng trên giường, thấy mẹ vào mới cuống cuồng ngồi dậy.
Tôi nhẩm nghĩ trông bụng, sao để mẹ ngủ cùng phòng với hai vợ chồng mình được mới lên tiếng tìm cách chữa cháy.
- Hay hai đứa sang phòng ngủ với ông bà nhé!
Thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn kiên quyết phản đối, chân đã leo lên giường của tụi nhỏ.
- Thôi mẹ ngủ bên này cũng được.
Tôi ngơ ngác nhìn chồng, chồng tôi cũng hoảng loạn nhìn lại vợ, không biết phải làm sao mà cũng không ngờ bà lại làm như thế. Giường của vợ chồng tôi và giường tụi nhỏ chỉ cách nhau có mỗi cái tủ nhỏ xíu, làm sao mà ngủ như thế được.
Sau một hồi loanh quanh, cuối cùng vợ chồng tôi đành viện cớ thích ra biển chơi đêm, nhờ bà trông hai đứa giúp.
Thế là mang tiếng đi du lịch nhưng chúng tôi còn không có cả chỗ ngủ!
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao bà lại làm như thế. Hay là do tôi có lỗi gì khiến ông bà khó chịu?