Chồng tôi là công nhân, mức lương dao động từ 12-13 triệu đồng. Anh đưa tôi tròn 10 triệu, cộng với lương tôi được 8 triệu nữa, vị chi mỗi tháng, tôi sẽ có 18 triệu để chi tiêu sinh hoạt và học hành cho 2 con. Với số tiền trên, tôi phải tiết kiệm nhiều khoản, không dám mua sắm cá nhân thì mới đủ và dành dụm được 2-3 triệu đồng. Vợ chồng tôi ở riêng, nhà do bố mẹ tôi cho tiền xây, nội thất do anh chị tôi mua cho bởi tôi là con út nên mọi người, ai cũng thương. Bố mẹ tôi có tiền lương hưu, tháng nào cũng mua sữa, trái cây cho cháu. Anh chị tôi làm kinh doanh cũng giàu có và thường hay cho tiền để tôi tích cóp thêm, sau này còn lo cho các con học hành.
Chồng tôi thấy nhà vợ giàu có thì nảy sinh tư tưởng ỷ lại. Anh bảo tôi chắc không bao giờ hết tiền vì nhà ngoại mà hết tiền thì như sông hết nước. Tôi chán nản bởi lối suy nghĩ quá thiển cận, vớ vẩn của chồng mình. Cũng chính lối suy nghĩ ấy khiến cho anh không có chí tiến thủ, công ty cử đi học quản lý nhưng lại từ chối vì không muốn đi học và công tác xa nhà.
Tháng trước, chồng bảo tôi gửi về nội 4 triệu/tháng. Tôi bất ngờ bởi từ trước đến nay, tôi chỉ gửi về 2 triệu thôi. Bố mẹ chồng sống với vợ chồng anh hai, họ cũng có công việc ổn định, mức thu nhập còn khá hơn vợ chồng tôi. Nhà cửa đất đai cũng giao cho anh chị rồi, tôi có được hưởng tài sản gì đâu? Tôi không chịu và giải thích rõ cho chồng biết, nếu như gửi 4 triệu thì tiền học, tiền bỉm sữa, tiền sinh hoạt trong nhà sẽ không đủ.
Nào ngờ chồng tôi nói luôn mà không cần suy nghĩ: "Bố mẹ em thiếu gì tiền, thì xin bố mẹ vài triệu để bù vào là được rồi. Cắt giảm mấy khoản không quan trọng đi, ăn uống tiết kiệm lại một tí. Kéo co thì ấm, anh đưa hết tiền cho em thì em phải tự xoay xở chứ". Tôi nghẹn họng, trân trối nhìn chồng.
Thấy mặt mày tôi sa sầm lại, chồng tôi liền dịu giọng giải thích. Anh nói bố mẹ lớn tuổi rồi, không có lương hưu, thường hay đau bệnh nên tốn kém rất nhiều. Anh chồng kể tháng nào ông bà cũng đi bệnh viện khám bệnh, tiền khám, tiền thuốc men cũng hơn 6 triệu. Vợ chồng tôi không chăm sóc thì cũng nên góp thêm tiền để hỗ trợ anh chồng.
Tôi không đồng ý gửi 4 triệu mà chỉ gửi 2 triệu thôi. Tôi bảo chồng nếu muốn gửi thêm thì anh phải nhận việc làm thêm kiếm tiền, chứ cứ ỷ lại, bám víu vào nhà vợ hoài thì mặt mày biết để vào đâu? Chồng tôi bực dọc ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ, còn cằn nhằn tôi tính toán.
Tôi càng nghĩ càng tức. Mỗi tháng gửi về nhà chồng 2 triệu, trong khi tôi còn chưa cho bố mẹ tôi được đồng nào (mà dù tôi có biếu thì bố mẹ tôi cũng không lấy). Vợ chồng tôi còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ nhà tôi, còn anh chồng nhận đất đai, ruộng vườn thì phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chứ, sao lại kêu ca rồi vòi vĩnh thêm tiền bạc. Tôi phải làm sao để chồng đừng quá dựa dẫm vào nhà vợ, biết sống tự chủ hơn đây? Hay tôi có thật sự là tính toán với nhà chồng không?