Ai chẳng có ước mơ, có mục tiêu, cũng từng nỗ lực phấn đấu, nhưng những người thực sự tới được đích lại chẳng được bao nhiêu.
Vì sao?
Vì quá nhiều người thiếu đi hành động, thiếu đi khả năng chấp hành có hiệu quả.
Lấy một ví dụ.
Jack Ma khi còn nhỏ thường xuyên tới Tây Hồ để tìm người nước ngoài luyện nói tiếng anh.
Ngày này qua tháng khác, ông không ngừng trò chuyện với đủ mọi kiểu người trên phố, trong hẻm, cuối cùng vào một ngày nọ, trong một khoảnh khắc rất bình thường, ông gặp được quý nhân đầu tiên của đời mình – gia đình David tới từ Úc.
Thông qua việc nói chuyện, viết thư cho gia đình David, Jack Ma không chỉ nâng cao trình độ tiếng Anh, mà còn có nhiều hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài, những điều này tác động rất lớn tới phương thức tư duy của ông.
Sau vài năm, Jack Ma nhận lời mời của gia đình David tới Úc chơi, Jack Ma ở đó trong 1 tháng, tầm nhìn của ông được mở rộng hơn rất nhiều nhờ những trải nghiệm này.
Chính lần trải nghiệm này, đã thay đổi cả cuộc đời Jack Ma.
Jack Ma và gia đình David vốn dĩ là hai đường thẳng song song, nhưng chính vì Jack Ma luôn muốn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình, lần gặp gỡ đó mới xảy ra.
Jack Ma chủ động tiến lên giới thiệu bản thân, nhờ vậy mà làm quen được với David.
Có thể nói, "quý nhân" này là tự tay Jack Ma nắm lấy. Nhưng đứng từ góc độ hiện tại mà nói, cho dù không có sự giúp đỡ của gia đình David, chỉ dựa vào nỗ lực mỗi ngày đi luyện tiếng Anh của mình, chuyện nói giỏi tiếng Anh cũng chỉ là chuyện sớm chiều.
Nhưng gặp được người ngoại quốc, nhận được sự giúp đỡ của họ, quá trình tiến bộ đã được rút gọn lại rất nhiều.
Jack Ma
Có câu nói rằng, càng nỗ lực, càng may mắn.
Nếu bạn luôn nỗ lực cho một phương hướng, tư duy của bạn luôn là nỗ lực theo phương hướng đó, vậy thì bạn cũng sẽ dễ dàng nắm bắt những cơ hội thoáng qua đó hơn.
Sự xuất hiện của "quý nhân" thường là ngẫu nhiên, họ không quan tâm đến việc bạn đã sẵn sàng hay chưa, họ sẽ chỉ đột nhiên tiếp cận bạn vào một thời điểm nhất định, kéo bạn lên, và sau đó rời đi.
Ngược lại, nếu bạn không đủ nỗ lực, nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng, dù quý nhân có tới gõ cửa, liệu bạn có đủ tự tin để mở cửa?
Cá nhân người viết cho rằng, là một nhà quản lý, đi từ bình thường tới ưu tú thực ra không khó, khó là ở chỗ, hành động của bạn, có thể duy trì được tới cùng hay không?
Chúng ta luôn nói cần kiên trì, kiên trì là thắng lợi.
Vậy thì, thế nào là kiên trì?
Cá nhân tôi cho rằng, kiên trì chính là chấp hành.
Hành động là 1, không đi chấp hành, không có những hành động thực tế, phía sau có nhiều tới đâu thì cũng chỉ là con số 0.
Ngược lại, một việc, nếu như bạn có thể kiên trì tới cùng, chấp hành, hành động tới cùng, sự kiên trì của bạn sẽ dần dần trở thành thói quen, những thứ vốn dĩ đòi hỏi nỗ lực để thúc đẩy cũng sẽ trở thành chuyện rất bình thường hàng ngày.
Sự thay đổi kiên trì này, mới có ý nghĩa.
Tổng kết:
Có người nói, khả năng chấp hành càng mạnh mẽ, sự kiên trì của người đó, càng cao cấp.
Người với người với nhau, sự thu hút là nền tảng.
Đi chấp hành, đi hành động thực tế, sự kiên trì của bạn mới có ý nghĩa, khi bạn đủ ưu tú, bạn tự nhiên sẽ thu hút được nhiều người ưu tú tới với bạn hơn, khi ấy, quyền lựa chọn người đồng hành hoàn toàn nằm trong tay bạn.