Nếu hàng không mẫu hạm đã lỗi thời, vậy tại sao nhiều nước vẫn tiếp tục chế tạo và mua chúng? Có một thực tế bất ngờ rằng con tàu khổng lồ dễ thành bia đỡ đạn này lại là nòng cốt trong hoạt động xây dựng hải quân hiện đại, không chỉ ở Mỹ mà là nhiều quốc gia khác.
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từ lâu đã lắp ráp một loạt các hệ thống được thiết kế để tiêu diệt tàu sân bay. Đồng thời, hải quân nước này cũng trong quá trình chế tạo tàu sân bay thứ ba (lớn nhất), cùng với loạt dự án khác sẽ được sản xuất trong tương lai.
Trung Quốc không hề đơn độc. Trong thập kỷ qua, Vương quốc Anh đã đóng và đưa vào vận hành hai tàu sân bay lớn, Nhật Bản đã sửa đổi hai tàu khu trục trực thăng hiện có để có khả năng mang theo các máy bay chiến đấu hiện đại, trong khi Ấn Độ đã mua một tàu sân bay được tân trang lại của Nga và tự đóng một chiếc.
Hàn Quốc đang xem xét nghiêm túc về chương trình tàu sân bay của riêng mình, mặc dù nước này ở trong khu vực có nhiều mối đe dọa về mặt đất hơn là trên biển.
Một lần nữa câu hỏi được đưa ra: Khi mọi phân tích mới dường như chỉ ra rằng các tàu sân bay có thể dễ dàng phát hiện bởi vệ tinh và bị tên lửa tiêu diệt, tại sao hải quân các nước tiếp tục phát triển tàu sân bay?
Thiết thực
Câu trả lời đầu tiên là các quốc gia nói trên tin rằng tàu sân bay vẫn hữu ích về mặt quân sự.
Theo Tiến sĩ Robert Farley từ Trường Patterson, Tàu sân bay không những là một chiếc sân bay di động mà còn có khả năng sống sót cao hơn các mục tiêu tĩnh.
Ngay cả khi các tàu sân bay gặp rủi ro trong các tình huống tác chiến cường độ cao cụ thể, chúng vẫn tỏ ra hiệu quả trong nhiều hoạt động quân sự thực tế.
Một phần trong đó là sự sẵn sàng tác chiến của F-35B, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm có thể hoạt động từ boong của các tàu sân bay cỡ nhỏ, giá cả phải chăng.
Chiếc máy bay đắt tiền và mua bán có kiểm soát này (do sự kiểm soát công nghệ của Mỹ) mang đến cho tàu sân bay nhỏ cơ hội rõ ràng để tranh giành ưu thế trên không và tiến hành các hoạt động tấn công tầm trung.
Các phi đội máy bay chiến đấu của lực lượng không quân hải quân Anh, Ý và Nhật Bản phụ thuộc hoàn toàn vào F-35B. Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đều vận hành các tàu có thể chở F-35B, mặc dù các vấn đề tài chính, luật pháp và tổ chức tương ứng đã cản trở việc mua các máy bay này.
Uy tín
Câu trả lời thứ hai là vận hành tàu sân bay mang đến uy tín lớn cho cả hải quân cũng như quốc gia.
Ngoài sức mạnh và tính thiết thực, tàu sân bay và các tàu cỡ lớn của hải quân Mỹ thực sự hữu ích trong vai trò "thể hiện lá cờ đầu" khi ghé thăm các cảng trên toàn cầu.
Đây cũng được cho là lý do Trung Quốc muốn tăng cường vị thế của mình qua việc phát triển tàu sân bay, ngay cả khi năng lực của chúng chưa hẳn đã phù hợp cho các hoạt động quân sự mà nước này hướng tới.
Đối với một quốc gia như Mỹ, Vương quốc Anh, hay thậm chí là Nga, tàu sân bay thể hiện sự hiện diện sức mạnh quân sự có tính liên tục và sâu sát trên toàn cầu. Đối với Trung Quốc và Ấn Độ, tàu sân bay truyền tải sự hiện đại và thể hiện vị thế cường quốc.
Mặc dù cái giá mà các quốc gia này phải trả có thể rất cao, nhưng việc phô trương sức mạnh từ lâu đã trở thành một phần của cơ chế phòng thủ của các cường quốc.
Suy nghĩ khác
Không phải ai cũng mê hàng không mẫu hạm.
Ở hướng khác, Nga có vẻ như sẽ chọn không tham gia cuộc chơi tàu sân bay trong tương lai gần, vì tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dường như không có khả năng sớm trở lại hoạt động và đội ngũ phi công hải quân có khả năng hoạt động trên các tàu sân bay đã không còn được chú trọng.
Lực lượng không quân hải quân Brazil dường như không tồn tại sau nỗ lực cải tạo tàu Sao Paulo (trước đây là tàu Foch của Pháp) thất bại.
Nga và Brazil đã xác định rằng chi phí đóng (hoặc mua) và bảo trì một tàu sân bay là quá cao so với quyền lực và uy tín thu về. Tuy nhiên, nhiều quốc gia khác tiếp tục đưa ra kết luận ngược lại và điều đó đang khiến các nhà phân tích dự đoán về sự hết thời của tàu sân bay kể từ năm 1945 phải tạm ngưng.