Trong một buổi giao lưu cùng khán giả Webtretho, Thúy Nga đã tâm sự về quãng thời gian khó khăn khi phải làm mẹ đơn thân và cách để chị vượt qua nó, cũng như mong muốn có một người chồng mới.
Bị trầm cảm nên xem tivi cũng khóc
Tôi có một thời gian tinh thần đi xuống cấp trầm trọng, nhất là sau khi sinh. Tôi trầm cảm mà không hề biết mình bị. Khi ấy, tôi khóc mãi, khóc liên tục, khóc cả ngày cũng được, khóc như một thú vui vậy đó. Xem tivi cũng khóc, buồn một tí cũng khóc.
Chỉ khi bác sĩ nói các dấu hiệu trầm cảm như buồn vui lẫn lộn, tâm trạng u uất… tôi mới biết. Lúc đó, cách hữu hiệu nhất của tôi là chia sẻ và tâm sự với mọi người để giải tỏa, chứ không nên dìm mình trong phòng.
Bởi vậy, khi cảm thấy bị trầm uất trong người là phải tìm cách giãi bày ngay, chứ đừng đế tới lúc tai họa xảy ra thì hối không kịp.
Chứng trầm cảm ở phụ nữ sau sinh có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, chứ không chỉ diễn ra trong chốc lát. Nếu không giải tỏa thì còn lâu mới hết bệnh.
Là mẹ đơn thân thì phải biết buông bỏ
Trước khi có con, tôi tự do lắm, làm gì cũng được. Lắm khi đi diễn miệt mài đến không ăn, không ngủ. Ngày chỉ cần ngủ 2 tiếng rồi lại đi show kiếm tiền. Thế là hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng có con rồi, tôi phải học cách tổ chức, sắp xếp lại hết. Nhất là với một người mẹ đơn thân như tôi lại càng phải hi sinh nhiều thứ.
Nhiều khi, có những show họ chuẩn bị hết, dâng đến tận nơi rồi mà mình không thể nhận được vì bận chuyện con cái. Mình không thể bỏ con quá lâu được.
Bởi vậy, tôi tự hào là một nghệ sĩ có thể chăm lo được cho con mình. Danh vọng, tiền tài thì ai cũng mê, nhưng cần phải biết sắp xếp sao cho được cả con cái lẫn công việc. Trong giới nghệ sĩ này, nhiều người bỏ con bỏ cái để đi diễn, cuối cùng hư hỏng hết.
Cùng trang lứa với tôi bây giờ có khá nhiều nghệ sĩ đã thành danh, còn tôi đương lúc nổi tiếng lại lui về sau sân khấu lo cho gia đình. Với tôi, mọi thứ đều do duyên phận, mình phải biết hài lòng với cuộc đời, không tranh đua. Nếu cái gì cũng sân si, ham muốn thì sẽ không được thoải mái.
Là mẹ đơn thân, tôi đã thiệt thòi nhiều cái rồi, thì cần phải biết buông bỏ.
Mong muốn có người chồng mới
Tôi chẳng phải thần thánh gì để ở vậy mãi được. Tôi cũng mong muốn có một người chồng mới để tựa vào sau này. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ chứ chưa dám đi tìm.
Nhiều người có suy nghĩ rất ngộ là cứ nổi tiếng thì sẽ nhiều người theo đuổi. Hồi còn trẻ tôi cũng vậy, cũng từng nghĩ là mình nổi tiếng, có tiền, lấy ai chẳng được, cần gì đi tìm tình yêu.
Khi đó đang trên đỉnh cao, công việc như cái máy, đến thời gian ăn còn chẳng có, lấy đâu mà yêu. Suốt ngày tôi phải đi nước nọ nước kia, chẳng gặp được ai. Nói thiệt, ai làm bạn trai của tôi khi đó đúng là bất hạnh.
"Ai làm bạn trai của tôi thì bất hạnh"
Thế nhưng, đi đến 1/3 đời người rồi, tôi mới nhận ra rằng yêu là phải đầu tư, đánh đổi. Duyên không tự nhiên mà đến.
Phụ nữ phương Tây rất khác phụ nữ Việt Nam ở chỗ, họ không bao giờ đợi chờ người khác đến yêu mình mà luôn đầu tư để tự tìm tình yêu, chủ động trong mọi việc. Có những người 50, 60 tuổi rồi vẫn phơi phới yêu đời và chịu khó đầu tư để tìm tình yêu mới.
Chẳng hạn, nhiều người tôi biết dù đã qua vài đời chồng vẫn sẵn sàng đầu tư tiền bạc để ăn mặc đẹp, đến những nơi sang trọng, đắt tiền. Thế rồi ở đó, họ gặp được tình mới của mình là những tỷ phú, doanh nhân thành đạt. Và họ cũng lấy chồng bình thường, được tặng cả căn nhà hàng chục triệu đô.
Ai cũng nghĩ tôi nhiều người theo lắm, nhưng thực sự là đang ế. Vì tôi bị cái bệnh là cứ đóng cửa ru rú, chẳng chịu giao lưu, đi tìm tình yêu nào hết.
Muốn đẹp thì tập luyện, chứ đừng lạm dụng thẩm mỹ
Tôi chẳng mấy khi để ý nhan sắc hay sửa soạn gì nhiều. Bí quyết trẻ lâu của tôi là chăm lo sức khỏe và tinh thần của mình hàng ngày. Tâm hồn cũng giống như cơ thể vậy, cần phải được chăm sóc.
Từ nhỏ tôi đã thích tập thể dục thể thao. Hồi nhỏ, tôi tập thể dục nhịp điệu. Lớn hơn một chút thì tập gym. Lớn hơn chút nữa thì đi bơi. Giờ thì tôi tập yoga mỗi ngày. Đi diễn về, dù mệt thế nào cũng phải tập.
Phụ nữ cứ ngoài 30 tuổi là ăn bao nhiêu sẽ béo lên bấy nhiêu, vì họ không biết tập luyện. Còn tôi suốt nhiều năm qua vẫn giữ nguyên mức 45kg. Cứ tăng cân là tôi ăn nhiều hoa quả và giảm tinh bột liền.
Cơ thể săn chắc của Thúy Nga
Nói chung là không bao giờ tôi rời xa thể thao. Chính các môn thể thao sẽ giúp cơ thể mình dẻo dai, có sức bền tốt. Phải có sức khỏe thì mình mới làm việc và chăm sóc con được. Đó chính là bí quyết làm đẹp của tôi, chứ không phải cứ muốn đẹp là lại chạy vào thẩm mỹ viện.
Người ta cứ nghĩ tôi phẫu thuật ghê lắm, nhưng thực ra không phải thế. Tôi chỉ đi spa để dưỡng da thôi, chứ về cơ thể thì không cách làm đẹp nào bằng thể thao.
Nhiều người cứ thấy tăng cân là vào thẩm mỹ hút mỡ, vừa đau đớn, lại vừa tốn kém, mà hút xong nó vẫn cứ tăng.
Tôi không phản đối việc sửa sang khuôn mặt cho đẹp, nhưng cơ thể là cái mình có thể kiểm soát được thì chẳng tội gì đụng chạm dao kéo. Muốn đẹp thì tập luyện, chứ đừng lạm dụng thẩm mỹ.
Không tham gia game show vì không có thời gian
Tôi không tham gia game show trong nước vì không có thời gian. Con tôi còn nhỏ, lại là con gái, học một mình ở trường nước ngoài nên tôi không thể bỏ con quá một tháng để về đây được. Thế nên, tôi chỉ có thể tham gia những show ngắn ngắn thôi.
Còn nếu đã xác định về Việt Nam để xây dựng lại sự nghiệp thì tôi đưa con về hẳn luôn. Thực sự, tôi muốn đưa con về Việt Nam lâu lắm rồi, nhưng cứ đọc báo thấy nhiều sự vụ xảy ra quá nên lại sợ mà thôi.
Nguyên tắc của tôi là một năm phải cho con về Việt Nam một hoặc hai lần để thăm ông bà và hòa nhập với văn hóa cộng đồng. Nếu ở xa quá thì sau này sẽ quên hết phong tục, lễ nghĩa, và quên luôn tiếng Việt.
Chẳng hạn, về Việt Nam, con tôi sẽ học cách đi ra đi vào phải chào hỏi người lớn như thế nào, nói tiếng Việt ra sao. Phải để con gặp gỡ, giao lưu với mọi người thì mới giữ được tiếng Việt.
Thực ra, nếu nhìn ra ngoài xã hội thì con mình khá đầy đủ so với nhiều đứa trẻ khác, cũng được ăn mặc đẹp, học trường tốt. Nhưng trong mắt một người mẹ như tôi thì vẫn thấy thiếu thốn nhiều thứ, nên phải bù đắp bằng mọi cách.
Thúy Nga và con
Tôi quan niệm, cha mẹ phải làm bạn với con, chứ đừng nên coi mình chỉ là bố, là mẹ chúng. Đôi khi văn hóa người Việt khiến chúng ta áp đặt con cái quá nhiều, tự coi mình là bề trên để ép con phải thế này, thế kia. Điều này sẽ khiến trẻ bị sợ hãi, không bao giờ chia sẻ với mình. Từ đó mà nó sẽ hư hỏng dần.
Ở phương Tây, người ta dạy dỗ đứa trẻ tính độc lập ngay từ nhỏ, không bao giờ được áp đặt con cái.
Từ ngày có con, tôi đã bỏ được tính nóng giận của mình để luyện sự kiên nhẫn. Bí quyết của tôi là lúc nào cũng phải nhỏ nhẹ với con để hiểu con hơn.
Ngoài việc để con cái chia sẻ chuyện của chúng thì tôi cũng phải chia sẻ lại với con những câu chuyện của mình. Tất nhiên, vì con còn nhỏ nên không thể chia sẻ những chuyện ngoài đời, xã hội, mà chỉ đơn giản là chia sẻ cảm xúc của mình thôi.
Là nghệ sĩ thì nước mắt nhiều hơn nụ cười
Với một nghệ sĩ như tôi thì nước mắt luôn nhiều hơn nụ cười. Vì là nghệ sĩ nên cá tính, đam mê thường mạnh hơn người thường, vui thì rất vui mà buồn thì rất buồn. Đến khi trở về với chính mình rồi lại chẳng chia sẻ được với ai, nên càng cô đơn, cô lập. Đó là lí do vì sao tôi hay livestream trên Facebook.
Áp lực của tôi bây giờ là nuôi dạy con nên người thôi chứ tiền bạc thì chẳng bao giờ là đủ. Mình cứ tiêu bớt đi một chút là được rồi.
Đừng bao giờ đặt tham vọng kiếm tiền lên hàng đầu, cũng đừng nói tôi sẽ kiếm nhiều tiền để nuôi con. Rất nhiều người giàu có nhưng con cái vẫn hỏng hết.
Bản thân tôi ngày xưa đi học lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn, ba mẹ có cho cái gì đâu. Nhiều lúc, tôi mở mồm xin cái nọ cái kia, mẹ tôi nói luôn: "con thích thì con tự làm mà mua". Cứ thế nó hình thành cho mình nếp sống tự lập.
Riêng con tôi, hầu như không được xem những clip tôi đóng mà chỉ xem các chương trình thiếu nhi thôi. Trẻ con bây giờ thông minh lắm, nó coi clip của mình rồi bắt chước được theo liền. Tôi thì không thích cái kiểu đó.
Nếu con tôi có khiếu nghệ thuật thì tôi sẽ để nó tự mày mò, khám phá ra chứ không áp đặt nó theo tôi hay để nó bắt chước tôi. Bây giờ, con tôi còn chẳng biết tôi là nghệ sĩ nổi tiếng nữa cơ.