Vừa qua, danh hài Thúy Nga đã trở về Việt Nam sau thời gian dài định cư tại Mỹ và có buổi giao lưu với khán giả Webtretho về cuộc đời, quan điểm sống của mình.
Danh hài Thúy Nga
"Tôi yêu theo con tim nhiều, ít về lí trí, nên bị vấp ngã hoài"
Cuộc đời nhiều lúc bất ngờ lắm, nên đừng dại và tin rồi trao hết cho người mình yêu. Đến bản thân mình còn không tin được chứ đừng nói tin người khác.
Nói chung, tình yêu đúng nghĩa là phải mù quáng, yêu mà mắt mở mắt nhắm, để nhiều lí trí vào thì chưa phải yêu. Nhưng với xã hội bây giờ thì nên yêu theo lí trí.
Người ta cứ nói phải yêu theo trái tim, nhưng tôi thấy yêu mà có lí trí thì độ bền cao hơn. Nhiều khi yêu mà cứ xõa hết, không chịu suy xét, tới lúc lấy nhau về mới lòi ra cái xấu.
Có nhiều phát ngôn của các hot girl bây giờ nghe thì hơi bực bội, nhưng cũng công nhận là họ rất thẳng thắn và tỉnh táo, nói rất hay. Tôi còn phải học hỏi.
Tôi yêu theo con tim nhiều, ít về lí trí, nên bị vấp ngã hoài. Nhưng tất nhiên, tính toán thiệt hơn nhiều quá thì cũng không nên.
Thúy Nga từng vấp ngã với chồng cũ
Bây giờ, trong tình yêu tôi cũng chẳng mong tìm được người tốt. Với tôi, tìm được người phù hợp là may lắm rồi. Nói thẳng ra, trong xã hội ngày nay 90% đàn ông không phải người tốt. Lăng nhăng là bản chất của đàn ông.
Đã là phụ nữ thì phải chấp nhận điều đó thôi. Có những người phụ nữ ra ngoài xã hội thét ra lửa, nhưng về nhà vẫn chịu núp bóng người đàn ông. Họ vì con cái là nhiều.
Cái này không phải tôi nói xấu đàn ông mà đó là sự thật. Khi người đàn ông có tài, có quyền, họ ra ngoài kiểu gì cũng có bồ này bồ nọ. Người phụ nữ ở nhà buộc phải chấp nhận thôi. Mà cái số tôi cứ làm điều tốt thì không sao, cứ đến lúc nói xấu người ta là có chuyện.
Chưa bao giờ mơ ước lấy chồng giàu hay 6 múi cục súc
Với tôi, không phải cứ giàu có là nhảy xổ vào yêu người ta. Tôi có tính thương người. Người đàn ông đứng trước mặt mình mà lương thiện, trông tội tội thương thương là tôi dễ mủi lòng hơn. Tôi yêu thường đi kèm với thương và cảm thông.
Đó cũng là cái nghiệp của mình. Tự nhiên thấy người ta tội tội rồi lăn xả vào giúp, thế là nảy sinh tình cảm.
Nhiều người cứ đặt yêu cầu phải yêu người đẹp trai, giàu có này nọ. Với tôi thì đơn giản lắm, chỉ cần người đó chung thủy, lương thiện và tốt với tất cả mọi người là được. Chỉ cần tốt với mọi người thì sẽ tốt với mình, chứ chỉ tốt với mình không thì cũng không ổn.
Với người đàn ông muốn chiếm được tình yêu của phụ nữ, chỉ cần tỏ ra quan tâm là được. Ban đầu có thể chỉ là bạn, nhưng mưa dầm thấm lâu, cứ từ từ rồi sẽ được.
Về phần mình, chưa bao giờ tôi mơ ước lấy chồng giàu hay 6 múi cục súc, chỉ mong một người bình thường. Nhưng có vẻ như mơ ước này cũng khó thành hiện thực quá. Bây giờ cũng có nhiều người theo đuổi tôi, nhắn tin quan tâm xúc động lắm. Nhưng tôi tỉnh táo rồi, không để sa ngã lần nữa đâu.
Phụ nữ chưa vấp thì độ tỉnh táo kém, còn đã vấp rồi lại tỉnh lắm, phải xem xét kĩ. Tôi luôn luôn trong trạng thái hoài nghi về những người theo đuổi mình và thường tự hỏi mục đích của họ là gì.
Cảm giác diễn hài như được lên đồng
Ở ngoài đời tôi rất giản dị, không bao giờ ăn mặc hở chân, hở đùi. Nhưng mỗi lần đi phỏng vấn, tôi bị áp lực tâm lí nên phải mặc sao cho trẻ trung, xinh đẹp, khoe cơ thể một tí, thành ra lại bị mọi người phản ứng dữ dội.
Tôi vẫn còn trẻ chứ nào đã già lắm đâu. Chỉ tại tôi hay đóng vai già nên nhiều khi bước ra ngoài người ta cứ tưởng tôi đang cưa sừng làm nghé thôi.
Nhiều khi ra đường, khán giả toàn hỏi tôi "Sao bà này già quá vậy". Tôi coi đây là niềm hạnh phúc, vì ít ra mọi người vẫn còn nhớ đến mình.
Vai diễn đầu tiên của tôi là một cô bé quê mùa. Không ngờ từ vai diễn đó mà tôi vụt sáng sau một đêm, được đông đảo mọi người biết đến. Sau thành công đó, tôi muốn khẳng định sự đa dạng trong diễn xuất của mình nên xin đóng vai già hơn.
Thúy Nga đóng đinh với vai bà già
Ban đầu, đạo diễn không chịu, từ chối rất nhiều vì gương mặt tôi non quá. Nhưng tôi vẫn xin diễn bằng được và cuối cùng lại ghi dấu ấn với kiểu vai bà già.
Hồi đó, đa số diễn viên trong nghề đều muốn đóng vai trẻ đẹp, chẳng ai muốn đóng bà già. Nhưng tôi tự ý thức được mình đang làm hài nên muốn chọn một kiểu vai nào đó phù hợp với mình nhất. Chỉ có mình mới hiểu mình.
Con người tôi giống như nấc thang không đáy, nên chưa bao giờ tôi hài lòng về mình. Lúc nào tôi cũng mang tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết và ham học hỏi để đi lên, được trải nghiệm, giữ đam mê với nghề.
Khi tập kịch, tôi hay bị lo xa, lo cho người khác trước rồi mới nghĩ tới mình, nên nhiều khi lơ vai của mình, nhưng lại nhớ vai của người khác. Nhưng cái lơ đó không phải vì mình lười, mà do mình cầu toàn.
Còn khi đứng trên sân khấu, tôi phải dồn hết sức mình để diễn sao cho hay nhất. Cảm giác lúc đó như đang được lên đồng vậy, khán giả càng ủng hộ lại càng máu. Vì vậy, mọi người cứ tưởng mình bị nhập, từ đó mà đồn thổi thành truyền thuyết này nọ.