Có một người vô gia cư ngày nào cũng vật vờ bên ngoài một cửa hàng, chủ cửa hàng có đánh mắng đuổi thế nào, người này cũng chỉ rời đi một lúc rồi lại quay lại.
Hành động này của người vô gia cư khiến chủ cửa hàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, đồng thời cũng rất khó chịu.
Về sau, anh ta thậm chí còn mang cả gậy ra đánh đuổi, hất cả nước lên người vô gia cư để ông ta mau chóng rời khỏi cửa hàng.
Hàng xóm xung quanh chứng kiến cảnh này đều cảm thấy hành động của chủ cửa hàng có phần quá đà, bởi thực ra anh ta không cần thiết phải đối xử hà khắc với người vô gia cư đến vậy.
Thế nhưng chủ cửa hàng chẳng thèm để ý đến những lời khuyên của mọi người, vẫn nhất quyết phải đuổi người vô gia cư kia đi bằng được.
Cuối cùng cũng có một ngày, người vô gia cư mất tích thật, không ai còn thấy ông ta lởn vởn trước quán nữa…
Khi hàng xóm xung quanh nói với chủ cửa hàng, rằng họ không còn thấy người vô gia cư kia quay lại nữa, lúc này, anh ta mới cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết người vô gia cư kia rốt cuộc tại sao cứ lởn vởn ở trước quán nhà mình, rốt cuộc ông ta đã làm những gì…
Ảnh minh họa.
Để có câu trả lời, người này liền kiểm tra lại camera giám sát. Thế nhưng vừa nhìn vào những đoạn băng ghi hình cũ lưu lại trong máy, anh ta lập tức cảm thấy hối hận.
Thì ra chủ cửa hàng phát hiện ra rằng mình đã trách mắng nhầm người vô gia cư nọ. Khi lảng vảng trước cửa hàng, người vô gia cư đã luôn tìm cách để bảo vệ, ngăn chặn người qua lại có những hành vi xấu như khạc nhổ, tiểu tiện… bên ngoài quán khi vắng người.
Không chỉ có thế, ông ta còn luôn nhặt sạch rác do người qua lại tiện tay vứt xuống trước cửa tiệm, giúp cho khu vực cửa tiệm không bị rác làm cho mất mỹ quan.
Và trong ngày cuối cùng người vô gia cư xuất hiện trước cửa hàng, đó là một buổi tối - chủ cửa hàng nhìn thấy một số kẻ trộm tìm cách lọt vào bên trong để trộm cắp đồ trong cửa hàng của mình nhưng bị người vô gia cư kia ngăn cản.
Lập tức, người vô gia cư trở thành mục tiêu tấn công của lũ trộm hiểm ác. Chúng ra tay thô bạo khiến đối phương nhanh chóng ngã gục xuống đất và sau đó tử vong…
Người vô gia cư đó đã luôn dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cửa hàng nhưng chủ cửa hàng lại không hề biết điều này mà chỉ ra sức đánh đuổi, chửi rủa ông ta.
Tất nhiên, trong quá trình kiểm tra lại camera, anh ta cũng nhìn thấy rất rõ những hành động quá đáng của mình với người đàn ông nghèo khổ.
Trong lòng vô cùng hối hận và xấu hổ, chủ cửa hàng rưng rưng nước mắt. Nhưng giờ đây, có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi, anh ta chẳng thể làm gì để níu giữ được tính mạng cho người vô gia cư đó.
Hẳn nhiều người sẽ tò mò tại sao người vô gia cư lại lảng vảng trước quán và làm những việc chẳng ai nhờ mình như vậy. Lý do đằng sau rất đơn giản, chỉ là vì cô con gái bé nhỏ của chủ cửa hàng thỉnh thoảng mang đồ ăn cho người vô gia cư vì cảm thấy ông ta rất đáng thương.
Một người vô gia cư có lòng biết ơn! Ông ta hiểu sâu sắc đạo lý "nhận một giọt, báo đáp một thùng", vì thế mới thường xuyên lảng vảng ở ngoài cửa hàng, dùng khả năng có hạn của mình để bày tỏ lòng biết ơn không nói bằng lời của mình.
Chỉ có điều chủ cửa hàng đã không biết rằng hành động của người vô gia cư xuất phát từ sự tử tế nhằm báo đáp lại những gì đã nhận được!
Lời bình
Trong cuộc sống hằng ngày, có khi nào chúng ta cũng gặp phải tình huống tương tự?
Có lẽ nhiều khi, vì chúng ta không biết chân tướng sự việc và chỉ nhìn sự việc dưới góc nhìn có hạn của bản thân mà trách nhầm người khác để rồi cuối cùng mới hối hận vì mình đã đánh giá người khác, đánh giá sự việc quá vội vàng!