Những câu trả lời NGÂY NGÔ đến VÔ LÝ của bà hiệu trưởng và ông chủ cơ sở cung cấp suất ăn bán trú: Không biết nên cười hay mếu!

Hiểu Đan |

Đằng sau "phép thử" mang tính đối phó đó lại là những lỗ hổng pháp lý không thể bào chữa khi phóng viên VTV1 nhập cuộc chất vấn.

Vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, Thái Nguyên) nhiều ngày qua đã khiến dư luận bàng hoàng. Hơn 100 phụ huynh vì quá lo lắng trước chất lượng thực phẩm đã tự bỏ tiền túi để mang mẫu thịt của nhà trường đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy nghi vấn thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli.

Sự quanh co phơi bày những lỗ hổng pháp lý

Trước những phản ứng gay gắt, bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng nhà trường đã chọn cách chứng minh độ an toàn bằng việc trực tiếp nấu và ăn nếm thịt ngay trước mặt phụ huynh. Tuy nhiên, đằng sau "phép thử" mang tính đối phó đó lại là những lỗ hổng pháp lý không thể bào chữa khi phóng viên VTV1 trong chương trình Tiêu điểm - Bữa ăn học đường: Nỗi lo chưa nguôi, nhập cuộc chất vấn:

Phóng viên: Trong giấy tờ gốc nhập từ nhà cung cấp có ghi cá, thịt gà, thịt bò, lợn phải có giấy kiểm dịch, nhưng tại sao chỉ có duy nhất giấy kiểm dịch giết mổ là thịt lợn. Vậy giấy kiểm dịch của các sản phẩm khác đâu?

Bà Khoái: Nhà cung cấp chưa đưa ra cho chúng tôi những nội dung đấy.

Phóng viên: Chị vừa nói phải có giấy kiểm dịch mới cho nhập để đảm bảo an toàn, mới đảm bảo an toàn, tại sao các sản phẩm khác không có chị vẫn nhận vào như thế?

Bà Khoái: Câu này chị cho chúng tôi xin được trả lời sau được không ạ?

Phóng viên: Trả lời sau là lúc nào ạ?

Bà Khoái: Thì để có đủ chứng cứ và trao đổi với nhà cung cấp thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng nhà trường

Lần theo nguồn gốc, phóng viên đã tìm tới cơ sở "Ẩm thực Nguyễn Văn Thành", nơi cung cấp suất ăn cho trường. Mặc dù ông Thành, chủ cơ sở khẳng định "Chúng tôi rất tự tin, bởi nấu ăn nằm trong ngành đặc thù, chúng tôi rất uy tín" nhưng trong khu vực chế biến xuất hiện mèo, khay thức ăn và chậu vệ sinh phân mèo. Tủ đông chứa thịt có ruồi, lạc rang chín để chung với đồ sống mà ông cho rằng do nhân viên sơ suất.

Về thịt, ông Thành đưa ra 1 tui thịt và khẳng định đây là thịt mềm mới lấy sáng nay, tuy nhiên khi phóng viên thắc mắc thịt mới sao màu sắc đen, ông Thành lại cho rằng đây là thịt còn thừa, vì thịt mới không đông cứng được.

Chủ cơ sở khẳng định, qua quá trình sàng lọc, bản thân ông vẫn chưa thấy sai ở chỗ nào. "Lọc lại tât cả các quy trình để xem có phần nào sai sót để rút kinh nghiệm nhưng thực ra nquy trình là đúng rồi", ông Thành nói.

Dù vậy, khi đối diện với những câu hỏi trực diện về nguồn gốc gạo và giấy kiểm dịch, ông cũng không đưa ra được câu trả lời thoả đáng.

Ông Thành, chủ cơ sở khẳng định "Chúng tôi rất tự tin, bởi nấu ăn nằm trong ngành đặc thù, chúng tôi rất uy tín"

Phóng viên: Trong danh mục hàng hóa cá, thịt phải có giấy kiểm dịch, tại sao cơ sở không có?

Ông Thành: Do lỗi đánh máy, chứ cá thì có ai kiểm dịch bao giờ đâu.

Phóng viên: Vậy còn thịt bò loại 1 và thịt gà công nghiệp ghi có giấy kiểm dịch, cái này cũng là lỗi đánh máy ạ?

Ông Thành (thú nhận): Cũng nói thật là không có giấy kiểm dịch đâu. Tôi vẫn chưa tìm được giấy kiểm dịch của cái này.

Phóng viên: Không có giấy kiểm dịch sao mình lại ghi vào hồ sơ như vậy?

Ông Thành: (Im lặng)...

Theo điều tra, có tình trạng giấy tờ kiểm dịch đã được "hợp thức hóa" qua các khâu kiểm soát. Họ thu lợi bất chính từ 500.000 đến 4.000.000 đồng tùy loại xe để "biến" lợn dịch thành lợn sạch trên giấy tờ. Những con số này chính là cái giá để thực phẩm bẩn hiên ngang bước qua các cửa ải kiểm soát, cuối cùng nằm trên khay cơm của những đứa trẻ mầm non ngây thơ.

Vụ việc tại Trường Mầm non Hòa Bình không còn là câu chuyện riêng của một xã, một tỉnh mà là hồi chuông cảnh báo đanh thép về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm quản lý trong giáo dục. Khi "cái tâm" chỉ được dùng làm bình phong cho những sai phạm chết người, sức khỏe của thế hệ tương lai đang bị đặt lên bàn cân của lợi nhuận.

Đừng rẻ rúng hai chữ "Có tâm"

Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng "trẻ em như búp trên cành", nhưng nhìn cái cách người lớn đối xử với những "mầm non" ấy, nhiều người tự hỏi: Phải chăng lòng tham đã khiến người ta quên mất bản năng cơ bản nhất của con người là bảo vệ đồng loại nhỏ bé?

Trong kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm học đường, "cái tâm" không phải là một khẩu hiệu để che đậy sai phạm. Nó phải được cụ thể hóa bằng sự sạch sẽ của khu bếp, bằng sự minh bạch của chứng từ và bằng cái cúi đầu nhận lỗi khi sai sót xảy ra. Ở đây, "cái tâm" đã bị biến thành một tấm lá chắn rẻ tiền cho sự cẩu thả và gian dối.

Đau lòng hơn cả là thái độ của những người quản lý giáo dục. Khi phụ huynh phải tự bỏ tiền túi đi xét nghiệm thịt, đó đã là một sự thất bại đau đớn của lòng tin. Màn "ăn thử" thịt của bà Hiệu trưởng trước mặt phụ huynh, dưới góc nhìn của tôi, nó không phải là sự cam kết an toàn. Đó là một màn kịch đối phó đầy chua chát.

Tại sao một người đứng đầu nhà trường lại có thể chấp nhận nhập hàng khi giấy tờ kiểm dịch trắng xóa? Sự im lặng và xin "trả lời sau" của bà Hiệu trưởng không chỉ là sự yếu kém về quản lý mà đó là sự thỏa hiệp đáng sợ với cái ác. Khi những người làm giáo dục không còn đủ nhạy cảm để xót xa trước miếng ăn bẩn của học trò thì đó là lúc đạo đức học đường đang ở mức báo động đỏ.

Chúng ta không thể chỉ trách một ông chủ cơ sở hay một bà Hiệu trưởng. Phóng sự đã bóc trần một "hệ sinh thái" của sự gian dối: từ những cán bộ kiểm dịch nhận vài triệu đồng để làm ngơ cho lợn dịch, đến những khâu trung gian hợp thức hóa giấy tờ. Những đồng tiền ấy có thể làm giàu cho một vài cá nhân, nhưng cái giá phải trả là sức khỏe, là sự phát triển bình thường của cả một thế hệ.

Mỗi bữa ăn bẩn là một mầm bệnh, mỗi sự im lặng là một tội ác. Chúng ta không thể mãi tặc lưỡi "khuất mắt trông coi" hay chờ đợi vào sự tự giác của những cơ sở kinh doanh "có tâm" trên đầu môi chót lưỡi.

Có nỗi xót xa nào bằng việc mỗi sáng trao con tận tay nhà trường với niềm tin tuyệt đối, để rồi rụng rời nhận ra thứ con mình ăn lại là loại thịt nhiễm bệnh? Đó không chỉ là sự thiếu trách nhiệm, đó là một sự nhẫn tâm đối với những đứa trẻ chưa biết tự bảo vệ mình.

Đừng để những khay cơm của các con trở thành nơi chứa đựng sự tham lam và vô cảm của người lớn. Đây không chỉ là câu chuyện của Thái Nguyên mà là một lổ hổng kiểm soát đáng báo động cần phải lấp đầy ngay lập tức để bảo vệ thế hệ mầm non của đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại