Nhiều cha mẹ tự hỏi, tại sao càng nhắc nhở, con cái lại ngày càng trở nên nổi loạn và không vâng lời?
Trên thực tế, cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con, nhưng một khi tình yêu và sự quan tâm thành áp đặt, nó sẽ trở thành "xiềng xích" đối với trẻ. Những người lớn quên mất rằng đứa trẻ cũng là một chủ thể chủ động, cũng có nhu cầu được tôn trọng, đáng lý ra phải là một bên, một "đối tác" công bằng trong tương quan với cha mẹ trong quá trình giáo dục.
Cứ thử tưởng tượng, cha mẹ luôn nói và con cái luôn lắng nghe, thì làm sao có thể gọi là giao tiếp được?
Bố mẹ cằn nhằn quá nhiều khó nuôi dạy những đứa con ngoan ngoãn
Trong tâm lý học tồn tại "hiệu ứng quá giới hạn". Đây là hiện tượng tâm lý có phần tiêu cực của con người xảy ra khi bị kích thích quá nhiều, quá mạnh và thời gian tác dụng quá lâu sẽ dẫn đến tâm lý cực kỳ khó chịu và phản kháng.
Nhà văn học nổi tiếng nước Mỹ - Mark Twain là một ví dụ cho hiệu ứng này. Có lần ông đi nhà thờ và nghe vị mục sư giảng, ban đầu bài giảng đầy thú vị vì thế ông đã dự định quyên góp tiền. Nhưng 10 phút trôi qua, ông bắt đầu mất kiên nhẫn dần và quyết định sẽ góp ít tiền lại.
Qua 10 phút nữa, vị mục sư tiếp tục giảng và ông không quyên góp tiền nữa. Mark Twain đã bị kích thích trong thời gian dài, không chịu đựng được và điều đó đã khiến ông thay đổi ý định của mình. Đây là cách mà hiệu ứng quá giới hạn được phát hiện. Từ đó, người ta thường giảm bớt tình trạng kích thích, nhắc lại thái quá một vấn đề để tránh hiệu ứng này sinh ra làm ảnh hưởng đến tâm lý.
Điều này cũng đúng đối với việc giáo dục trẻ em. Càng muốn con nghe lời, càng lặp đi lặp lại một việc một, hai lần, ba lần, thậm chí bốn lần, năm lần, tâm lý trẻ sẽ cảm thấy mất kiên nhẫn và cuối cùng sẽ chán nản. Bạn càng nói nhiều, con bạn sẽ càng không vâng lời.
Để giáo dục con cái, bạn phải có tâm lý "đợi hoa nở", để con cái lớn lên theo nhịp sinh trưởng của chính mình. (Ảnh minh họa)
Trên thực tế, nhiều trường hợp bạn chỉ cần nói một lần là trẻ đã nhớ ngay, không cần phải nhắc quá nhiều. Cũng giống như việc ăn cơm, đứa trẻ chỉ ăn được 1 bát cơm, nhưng bạn ép con ăn 4, 5 bát, trẻ có chịu được không? Kết quả cuối cùng là trẻ sẽ nhổ tất cả ra ngoài.
Nhiều bậc cha mẹ khi thấy hành vi, thành tích của con cái không phù hợp với suy nghĩ của mình sẽ nổi nóng, la mắng, thậm chí có khi còn khiển trách con trước mặt mọi người. Chỉ cần trẻ mắc lỗi, họ sẽ nhấn mạnh lại những lỗi sai mà trẻ đã mắc phải trước đây. Điều này chắc chắn sẽ khiến trẻ cảm thấy sợ hãi, đồng thời sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, không tốt cho sự trưởng thành.
Bí quyết nuôi dạy những đứa trẻ ngoan: Nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn
Wegener, Giáo sư tâm lý học tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, đã làm một thí nghiệm rất nổi tiếng về gấu trắng. Ông cho phép các đối tượng suy nghĩ về bất cứ điều gì trong đầu, ngoại trừ gấu trắng. Tuy nhiên, khi mọi người càng muốn quên đi con gấu trắng, nó càng luôn ở trong tâm trí họ. Tương tự, khi cha mẹ liên tục nhắc nhở những khuyết điểm của con cái sẽ thu hút sự chú ý của trẻ, khiến khuyết điểm càng in sâu hơn.
Ai cũng có 1 cái miệng và 2 cái tai, vì vậy chúng ta nên nói ít lại và lắng nghe nhiều hơn.
Cha mẹ có thể thực hiện những thay đổi nào?
Không ép buộc mệnh lệnh: Có câu chuyện ngụ ngôn của một nhà văn Pháp kể về gió Nam và gió Bắc trong một cuộc thi xem ai là kẻ mạnh hơn. Lúc này có một người đi ngang qua, gió bắc nói: "Nếu ai thổi tung được chiếc áo của người này, kẻ đó mạnh hơn".
Thế là, gió Bắc dùng hết sức mình thổi thật mạnh, thế nhưng gió càng mạnh thì người kia càng giữ chặt áo. Lúc này tới phiên mình, gió Nam ấm nóng thổi nhẹ đã khiến người kia cảm thấy nóng nực mà vội vàng cởi hết cả áo trong lẫn áo ngoài. Kết quả rõ ràng, gió Nam thắng.
Các nhà tâm lý gọi đây là "hiệu ứng gió Nam". Sự nhẹ nhàng lúc nào cũng mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với việc nghiêm khắc, la hét. Hiệu ứng này sẽ khiến đối phương sẵn sàng hợp tác theo cách tự nguyện chấp nhận.
Để trẻ làm điều gì đó, bạn có thể nhẹ nhàng nói với trẻ bằng ngôn ngữ thân thiện, điều này thể hiện sự tin tưởng về mặt tình cảm hơn. Một lời thì thầm tốt hơn nhiều so với lời khiển trách lớn tiếng.
Đừng nhắc lại chuyện cũ: Con cái mắc lỗi là điều không thể tránh khỏi và tất nhiên cha mẹ có quyền kỷ luật con, nhưng khi phê bình con tránh nhắc lại chuyện cũ mà nên tập trung vào điểm mấu chốt và dừng lại khi thấy đủ.
Điều này không chỉ để trẻ biết mình sai ở đâu mà còn khiến trẻ dễ dàng chấp nhận hơn. Cằn nhằn quá mức chỉ khiến trẻ chán ghét, vừa tốn công sức vừa không có lợi cho sự trưởng thành của trẻ.