Đang đánh nhau thì hết đạn và "độc chiêu" dẹp đường cho đoàn xe chở đạn: Chỉ có ở VN!

QS |

Những người đi chợ về, quăng vội thúng mủng lăn hết sang hai bên vệ đường. Đoàn xe chở đạn mở hết tốc độ sầm sầm lao về chân núi Quyết.

Chúng ta hãy trở lại mười ngày giữa tháng 8 năm 1965. Đấy là thời kỳ Trung đoàn 280 thiếu đạn pháo 90 ly. Đang đánh nhau thì các đại đội trưởng trung cao điện báo hết đạn. Anh Mão trợ lý đạn của Trung đoàn vét kho rót cho mỗi trận địa nửa cơ số. Nửa cơ số đạn trung cao là 40 viên.

- Đạn cấp nhỏ giọt thế này thì đánh đấm làm sao? - Anh Phan Huy Luyện - Đại đội trưởng đại đội 2 nhăn nhó.

- Hết sạch. Hết sạch rồi - Anh Mão đáp.

Thời kỳ đó trung đoàn đang trực thuộc Quân khu 4, kho quân khu chỉ giàu đạn bộ binh còn đạn cao xạ thì ít, đạn trung cao lại không có viên nào.

Trung đoàn trưởng Phạm Ngọc Dư điện ra Hà Nội cầu cứu Quân chủng Phòng không. Quân chủng trả lời: "Trung đoàn cho xe ra Hà Nội nhận".

Hai mươi chiếc xe Zil lập tức lên đường. Anh Phạm Ngọc Dư lệnh cho các chiến sĩ lái xe: "Chậm nhất bốn ngày các đồng chí phải có mặt ở Vinh.

Các chiến sĩ vận tải ai cũng hiểu rõ tình thế của trung đoàn lúc này. Địch đang đánh phá rất căng thẳng mà các trận địa trung cao thì đang phải đếm từng viên đạn. Sau mỗi loạt đạn bắn đi, số đạn còn lại trên giá ít tới mức các khẩu đội trưởng không dám đếm đạn nữa.

Trong khi đó, như biết được tình thế của ta, cứ tối đến là địch lại bay vào ném bom tọa độ xuống thành phố. Địch bay tít trên cao. Các đơn vị 57 ly và 37 ly không với tới được và bom từng loạt cứ rơi xuống thành phố.

Mấy ngày đầu, lệnh của Trung đoàn trưởng là:

- Đại đội.... trung cao bắn một loạt.

Những ngày sau lệnh rút xuống:

- Đại đội... trung cao bắn hai viên.

Người ra lệnh hiểu hơn ai hết, bắn như thế không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng lại không thể không bắn, bom giặc giội ầm ầm, nhà dân bốc cháy rừng rực, tàn lửa bay đỏ trời, và tiếng tre, nứa nổ, tiếng người khóc thét, khiến không ai nén nổi lòng mình.

Đang đánh nhau thì hết đạn và độc chiêu dẹp đường cho đoàn xe chở đạn: Chỉ có ở VN! - Ảnh 1.

Pháo cao xạ 90 ly của Trung đoàn 280 - Đoàn phòng không Hồng Lĩnh Anh hùng LLVTND. Ảnh: QĐND.

Bốn ngày, rồi năm, sáu ngày, xe đạn chưa thấy về trong khi đạn trung cao C1 còn 12 viên, C2 còn 16 viên, C3 còn 10 viên. Cả Quân chủng cũng đã cạn đạn 90 ly. Loại pháo này ra đời từ thế chiến thứ 2, từ lâu, không còn nước nào sản xuất nữa. Vì thế, đạn chỉ ngày một vơi đi chứ không thể có thêm.

Do đó, các chiến sĩ vận tải Trung đoàn 280 phải đi khắp mọi kho của Quân chủng vét từng viên đạn một. Họ về chậm là vì thế.

Ngày 18 tháng 8, địch lại đánh trận địa C6. Nhiệm vụ của các đơn vị trung cao trong đội hình của trung đoàn là đánh từ xa, phá tan đội hình của địch, tạo điều kiện cho các đơn vị tiểu cao lập công. Suốt một tuần nay trung cao không được phép đánh ngày, để dành đạn để đánh đêm.

Nhưng khi địch đánh C6, trung cao không thể không đánh. Còn viên đạn nào ba C trung cao bắn sạch để chia lửa cho C6. Nhờ thế, C6 không bị tổn thất (chỉ có 2 đồng chí bị sức ép nhẹ) nhưng các C trung cao hết đạn, tất cả buồng nòng rỗng không.

Đêm 18 đạn vẫn chưa về. Trung đoàn trưởng không sao ngủ được. Chốc chốc anh lại dậy xem đồng hồ và ra cửa đứng nhìn ra đường lớn. Ngoài kia, xe tải vẫn ầm ầm từng đoàn lao qua, nhưng là xe vào tiền tuyến lớn, còn xe của trung đoàn vẫn chưa thấy tăm hơi. Anh vào nằm lại và không ngủ.

Linh cảm thấy một điều gì rất dữ dội đang rình rập đâu đó phía trước, anh ra sở chỉ huy gọi máy gặp tất cả các đại đội trưởng kiểm tra kỹ công tác chuẩn bị chiến đấu và nói kỹ về những nhận định của anh về địch.

Buổi sáng ngày 19 qua đi bình yên.

15 giờ, địch đánh trận địa C6. Vì không bị trung cao khống chế từ xa nên địch tương đối rảnh tay. C6 bị tổn thất nặng. Cả trận địa chỉ còn tiểu đội trưởng Phan Văn Giáo còn tự đi được ra xe cứu thương, nhưng hai tai điếc đặc, hỏi gì cũng chỉ lắc đầu và "hả hả"?

Lại nói về đoàn xe chở đạn.

Tám giờ tối ngày 19 họ mới về tới Ngã Tư thành phố. Hồi đó chợ Vinh họp ban đêm và phiên chợ vừa tan. Người đổ ra kín đặc đường, những gồng gánh, những thúng mủng, xe cộ lỉnh kỉnh. Bỗng một chiếc máy bay rẹt qua và đèn dù bật sáng trên đầu. Cả đoàn xe hai mươi chiếc chở đầy đạn phơi dưới ánh sáng đèn dù.

Chỉ còn cách là phóng nhanh về phái trước. Chỉ cần về Ngã Sáu là họ đã được các trận địa của trung đoàn che chở. Nhưng trước mặt toàn người là người, chạy nhốn nháo trên đường nên không sao phóng xe đi được.

Bỗng đồng chí Số (người lái chiếc xe đi đầu) nhảy lên buồng lái bật đèn pha sáng trắng và la to:

- Nó ném bom đấy bà con ơi!

Những người đi chợ về, quăng vội thúng mủng lăn hết sang hai bên vệ đường. Đoàn xe chở đạn mở hết tốc độ sầm sầm lao về chân núi Quyết.

Về đến chân núi, Số thò đầu qua của xe hỏi các bạn lái:

- Có đứa nào nghe dân chửi ta không?

Khi Số quay lại mặt anh chạm ngay phải cái cằm rậm rì những râu của Trung đoàn trưởng. Giọng Trung đoàn trưởng nghe khàn khàn:

- Liều thế đấy hả? Cái thằng này.

Và ông nắm tay Số, bóp chặt.

(Theo "Trung đoàn 280 - Những chặng đường chiến đấu", Quân chủng PK-KQ)

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên