Từ khi lấy vợ, tôi luôn ám ảnh với câu hỏi vĩ đại trong đầu, tôi là chủ hay ai là chủ cái nhà này. Bạn bè tôi thường tụ nhau lại, kể những chiến tích bật lại vợ, quát tháo vợ, thậm chí có đứa còn dám chiến đấu tay đôi với vợ.
Những lúc ấy nhìn thằng nào cũng uy dũng vô cùng. Mặt mày ai nấy đỏ như gấc, tay chém vào không khí, mồm phát ra những câu kinh thiên động địa kiểu như, đừng có nhờn mặt với thằng này, liệu cái thần hồn, nhà phải có tôn ti, làm vợ đừng mong cưỡi lên cổ chồng...
Những lúc nhìn bạn bè kể lại chiến tích kiêu dũng, oai nghiêm như vậy tôi chỉ biết lặng câm. Nhiều khi thấy mình hèn và thương mình quá, tự nhiên nước mắt cứ ứa ra. Bạn bè thường bảo, chưa biết quát vợ, mày chưa dậy thì.
Nhưng vì ai khiến tôi chưa thể dậy thì? Một lần tôi chở vợ đi chơi, cô ấy lim dim nằm ngủ ở ghế sau. Nhiệm vụ của tôi là phải chạy xe chầm chậm, êm ái, không bóp còi, không đánh võng, không dừng lại đột ngột...
Nhiệm vụ đang được thực hiện êm đẹp thì chẳng may xe tôi lấn sang làn đường của xe máy đôi chút, ngay lập tức anh cảnh sát giao thông toét toét yêu cầu tôi dừng lại. Tôi sợ điếng hồn, sợ thực sự.
Nhưng không phải tôi lo bị phạt, mất tiền mà lo vợ ngủ chưa đủ giấc. Khi ngủ chưa đã mắt, phải tỉnh dậy giữa chừng có khi cô ấy hờn cả thế giới, trách nhiệm này tôi biết gánh sao đây.
Tôi vội hạ kính, vừa chạy chầm chậm vừa thì thào mong anh cảnh sát nghe được, vợ tôi đang ngủ, đang ngủ, cô ấy thức giấc giờ thì tôi phải mắng, phải mắng... chết, chết.
Anh cảnh sát có lẽ không đọc kịp khẩu hình, thấy tôi không chấp hành anh ta phóng xe đuổi theo, cái còi hụ lập loè, cái dùi cui vươn ra... Tôi vẫn thì thào, vợ tôi đang ngủ, đang ngủ, dừng xe cô ấy thức giấc, tôi phải mắng, phải mắng, xin anh...
Phỏng vấn: Ngày xưa ông bà có sợ vợ không?
Đã trình bày thế rồi mà anh cảnh sát không hiểu. Anh ta chặn bằng được yêu cầu tôi tắt máy, xuống xe. Tôi xuống luống cuống trình bày, may sao anh cảnh sát cũng hiểu ra.
Anh ấy cứ nắm chặt tay tôi mà động viên, sợ vợ thế là tốt, là tốt nhưng đừng sợ quá. Anh ấy còn dặn vợ tôi, chị đừng quát chồng lúc đi đường kẻo anh ấy lạc tay lái.
Một lần khác tôi đánh xe đi mua đồ ăn sáng rồi nhân tiện chở vợ đi làm. Vì lo vợ đói nên tôi hấp tấp chạy vào hàng bánh mì mà quên tắt máy. Vợ tôi vẫn ngồi ở ghế sau.
Hôm ấy đen đủi làm sao một thằng cướp nó thừa cơ nhảy vào ô tô cướp xe, cướp cả vợ tôi đi mất. Tôi đứng chết trân, hàng phố hô hoán ầm lên, cướp cướp, báo công an, cướp xe rồi.
Tôi cũng định lao đuổi theo nhưng sực nhớ ra, ồ may quá trong xe còn vợ. Vợ tôi đang háu đói, thằng cướp này nguy rồi.
Tôi quay sang nói với mọi người, bà con yên tâm, thằng cướp tí sẽ phải lái xe quay lại. Cả phố bán tín bán nghi. Quả nhiên chỉ ít phút sau cả xe cả vợ và cả cướp quay về.
Thằng cướp rúm ró trên ghế lái, nó đỗ xe đúng chỗ cũ rồi chạy xuống trình bày, anh ơi, chị nhà đang đói, chị ấy nắm tóc tát em 5 cái rồi bảo, mày không cho bà ăn sáng à? Trần đời em chưa thấy ai dữ đòn như vậy.
Chỉ không được ăn sáng mà hành hung người khác dã man. Thôi em trả xe, trả vợ cho anh. Tôi sung sướng quá, nhờ vợ dữ đòn nên không bị mất xe.
Đấy, đấy là vợ tôi. Cướp cũng phải vị nể đôi phần, tôi là gì mà dám bật lại. Nguy hiểm vô cùng. Nhưng kiểu gì thì tôi cũng phải tìm cách quát vợ một vài câu, đặng còn khoe chúng bạn.
Tôi suy nghĩ mông lung lắm. Cuối cùng, sáng nay tôi đã dám to tiếng. Khi cô ấy còn đang ngủ, tôi sẵng giọng, giờ này còn ngủ nướng, có mau dậy mà ăn sáng đi không?
Cô tưởng mỗi mình cô biết nấu ăn sáng à? Vợ tôi nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười, đáng yêu như con mèo lười ngoan ngoãn như hồi mới yêu nhau.
Cô ấy ôm vòng lấy cổ tôi. Tôi lại quát, rét thế này đừng có thò tay vào nước, quần áo cứ để đó, nhà cửa cấm có dọn dẹp, đừng có tranh tắm cho con, đừng có nấu nướng gì, tôi cấm, cấm hết, nghe chưa?
Không nghe lời tôi thì sẽ biết tay, nghe chửa? Cô ấy cười rinh rích rồi rúc đầu vào nách chồng. Giọng vợ thoáng nhẹ như nhung, em sợ, em sợ rồi đừng quát em nữa. Em hứa sẽ vâng lời.
Tối hôm ấy, tôi gặp đám bạn, tôi đứng lên bàn và bắt đầu kể, tao quát, tao cấm, tao trừng mắt, đừng có nhờn với tao, ở nhà tao, không ai được phép trái lời.
Đám bạn tôi hò reo, công kênh tôi lên như thủ lĩnh. Ở trên đỉnh cao, tôi lại ứa nước mắt. Những giọt nước mắt mừng vui vì tôi đã dậy thì thành công. Tôi đã dám ngẩng mặt với đời.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, có đúng là đàn ông chỉ "dậy thì thành công" khi dám quát tháo, mắng nhiếc vợ?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Góc Sợ vợ là diễn đàn, là vùng đất tự do để những người đàn ông có thể trút bỏ nỗi niềm hay khoe thành tích sợ vợ của mình. Những câu chuyện sợ vợ kỳ thú nhất, đau khổ nhất hay hạnh phúc trào dâng sẽ được lựa chọn đăng tải cho cả thế giới ngưỡng mộ, tán dương.
Những bài viết này cũng là nguồn tư liệu hữu ích để đưa vào bộ hồ sơ trong đề án xin thành lập ngày Quốc tế Sợ vợ. Mọi tin bài Sợ vợ quý vị và các bạn có thể gửi về email Giaitri@soha.vn.
Các bài viết sẽ được được chúng tôi đăng tải vào sáng chủ nhật hàng tuần.
Xin chân thành cám ơn sự cộng tác quý báu của các bạn sợ vợ, những người đàn ông đáng yêu, chân chính nhất trên trái đất này!