Mùa hè ở Hà Nội nắng nóng như đổ lửa, mà hai vợ chồng tôi cứ quay cuốc với việc cơ quan, chẳng có lấy một ngày nghỉ. Con trai mới nghỉ hè được một tháng dưới quê ngoại, nhớ con quá nên hôm thứ Bảy vừa rồi chúng tôi mới đón thằng bé lên lại thành phố. Vì hôm nay là thứ Hai, cả tôi và chồng đều phải đi làm hành chính, không thể xin nghỉ nên đành phải để con ở nhà một mình tự chơi. Trước khi dắt xe ra khỏi cửa từ sáng sớm, tôi đã dặn đi dặn lại con trai: "Ở nhà ngoan, đói thì ăn bánh mì mẹ để trên bàn, tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ người lạ nào, đợi giữa trưa mẹ về mẹ mua phở cho" .
Suốt cả buổi sáng ngồi ở văn phòng mà ruột gan tôi như lửa đốt, chỉ sợ con ở nhà một mình nghịch ngợm điện nước hay có kẻ gian rình rập, nhà tôi chưa lắp camera. Vừa nghỉ trưa, tôi lập tức lao ra bãi xe phi một mạch 12 km từ công ty về nhà. Thế nhưng, vừa vặn chìa khóa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt chút nữa thì đứng hình, tim bắn ra ngoài.
Đồ đạc trong phòng khách ngổn ngang từ bao tải gạo, túi rau, thùng trứng cho đến mấy con gà vứt chỏng chơ giữa sàn. Trong bếp, tiếng xèo xèo vang lên nồng nặc mùi thức ăn, và mẹ chồng tôi – người đáng lẽ ra đang ở quê cách đây cả trăm cây số đang lụi cụi đứng nấu cơm. Còn cậu con trai tôi thì đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm chiếc bánh ngọt ăn một cách ngon lành.
Thấy tôi đứng trân trối ở cửa với gương mặt hốt hoảng, mẹ chồng tôi quay lại, vừa lau mồ hôi vừa cằn nhằn với giọng trách móc: "Chị làm mẹ kiểu gì mà để thằng bé ở nhà thui thủi một mình, ăn uống vớ vẩn.Tôi đã bảo cho nó về quê nội chơi với các anh các em, có bà trông nom cơm nước cho, không chịu nghe, cứ giữ nó trên này chịu khổ!" .
Hóa ra, sáng nay có bác hàng xóm ở quê có chuyến xe lên Hà Nội lấy hàng còn trống chỗ, mẹ chồng tôi liền gom góp hết nhu yếu phẩm dưới quê, từ gạo ngon, trứng gà, thịt cá cho đến rau rợ vườn nhà để lên thành phố với cháu. Vì thằng bé nhận ra giọng bà nội qua khe cửa nên nó mới dám mở khóa cho bà vào.
Nhìn tấm lòng của mẹ chồng dốc hết vì con cháu, tôi vừa cảm động nhưng cũng vừa bất lực và nghẹn ứ trong lòng. Khổ nỗi, bà trách tôi không cho cháu về quê nội mà không hề hiểu cho cái khó của phận làm dâu. Ở quê hiện tại, vợ chồng chú út và em dâu mới sinh em bé được vài tháng, lại thêm hai đứa con nhỏ nữa đang cùng sống chung với bà. Nếu tôi lại nhét thêm con trai tôi về dưới đó nữa, một mình bà vừa phục vụ em dâu, vừa trông 3 đứa trẻ con nghịch ngợm suốt những ngày hè còn lại thì làm sao chịu thấu, chắc chắn bà sẽ bị quá tải mà đổ bệnh mất.
Trước khi đón con từ nhà ngoại lên, vợ chồng tôi cũng đã từng gọi điện dạm ý, ướm lời trước với chú út chuyện gửi cháu. Nhưng ngay lúc đó, cả chú út và em dâu đều tỏ thái độ không thích, nói khéo là nhà dạo này đông người, chật chội, em bé lại hay quấy khóc nên không tiện đón thêm ai. Thậm chí em dâu còn thẳng thừng bàn ra tán vào với mẹ chồng khiến không khí rất căng thẳng. Tôi biết chuyện nên mới biết điều, chủ động bấm bụng giữ con lại Hà Nội chịu khổ chút còn hơn để nhà nội khó xử, lục đục.
Vậy mà mẹ chồng tôi ở quê vốn tính ôm đồm, bà chẳng hề hay biết những suy nghĩ, tính toán riêng của con dâu út. Bà cứ nghĩ mọi người ích kỷ không thương cháu, rồi giận dỗi, trách móc vợ chồng tôi xa lánh nhà nội. Nhìn bà lụi cụi nấu nướng trong căn bếp chật hẹp, tôi vừa thương bà vất vả, lại vừa đau đầu không biết phải cư xử ra sao. Tôi nên làm thế nào để mẹ chồng hiểu được lòng tốt của tôi mà không làm rạn nứt tình cảm của bà với vợ chồng chú út bây giờ? Mọi người cho tôi xin một lời khuyên khéo léo với!