Chị có một gia đình mà người ngoài nhìn vào ai cũng xuýt xoa. Chồng chị kinh doanh kiếm ra tiền, hai đứa con xinh xắn. Họ hàng hai bên bảo chị có "số hưởng", mẹ chồng bảo chị "chuột sa chĩnh gạo", bố mẹ đẻ bảo chị lấy được chồng chị giống như "mèo mù vớ cá rán".
Chỉ có mình chị biết, chị cô đơn đến nhường nào trong tổ ấm của mình. Mình chị biết đằng sau vẻ ngọt ngào và những ngày "đi đúng giờ, về đúng lúc" của chồng vẫn có sự tồn tại của "người đàn bà thứ 3".
Đàn bà có chồng, một lần ngả nghiêng, cả đời xiêu vẹo… (Ảnh minh họa).
Chị là người ưa sạch sẽ, vì vậy, chỉ cần trên cơ thể của chồng vương chút mùi hương lạ cũng khiến chị dễ dàng nhận ra. Chị âm thầm theo dõi chồng và biết rằng anh ấy đang nuôi một cô nhân tình bé nhỏ đang học năm 2 đại học.
Niềm tin bị phản bội khiến chị đau thấu tim. Anh là mối tình đầu của chị, cũng là cả vùng trời bình yên chị luôn nâng niu, gìn giữ. Vậy mà không ngờ, người đàn ông mà chị yêu hơn chính bản thân mình lại lừa dối chị.
Chị không dám tâm sự với mẹ đẻ vì chị sợ sẽ phá hỏng "tượng đài" hạnh phúc mà mọi người vẫn nghĩ về tổ ấm của chị. May mà chị còn có cô bạn thân để mà mượn bờ vai khóc ướt đẫm áo.
Bạn khuyên chị phải bình tĩnh: "Đàn ông bây giờ 10 người thì cả 10 có tính trăng hoa, chồng bà đẹp trai lại nhiều tiền tất nhiên sẽ bị 'nhền nhện' vây. Hãy về nói chuyện thẳng thắn với chồng rồi bỏ qua mọi chuyện cho anh ấy".
Tối đó chị "lật bài ngửa" với chồng kèm theo đó là yêu cầu ly hôn. Chồng chị sau một hồi ngỡ ngàng trước sự kiên quyết của vợ thì anh khóc và xin tha thứ. Anh bảo đối với người con gái ấy chỉ là phút "say nắng" và anh vẫn còn rất yêu chị.
Chị nhìn khuôn mặt thân quen của chồng, lòng tự dưng lại lạnh đến lạ. Ngay cả cái ôm của chồng, chị cũng đã thấy xa xôi quá đỗi. Phải chi chị có thể giận, có thể trách anh, có lẽ đã khác.
Chị chấp nhận tha thứ cho chồng, nhưng dường như tình cảm của chị đã nguội lạnh. Chẳng còn những tối vợ chồng tíu tít bên nhau, chẳng còn những dịp cuối tuần cả nhà cùng ra ngoại thành "đổi gió".
Chị cứ lầm lũi một mình chăm sóc con, lầm lũi tự chữa vết thương trong lòng, đóng hoàn toàn mọi cởi mở với chồng. Mỗi lần chồng đi công tác, dù rất muốn điện thoại cho chồng nhưng rồi chị không đủ can đảm, chị sợ biết đâu lại nghe tiếng người phụ nữ khác. Chị sợ... và không còn tin chồng.
Rồi cuộc sống của chị bắt đầu có sự xuất hiện của một người đàn ông khác…
Người đó làm cùng công ty với chị, anh đã từng theo đuổi chị khi cả hai chưa lập gia đình. Dù gần chục năm trôi qua nhưng người đó vẫn âm thầm quan tâm chị. Hai người hay nói chuyện hơn từ khi biến cố gia đình chị xảy đến.
Ban đầu chỉ là trao đổi nhiều hơn về công việc, rồi dần dần cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Chị không biết mình đã ngả nghiêng tự lúc nào. Chị chỉ biết, khi nhận ra lòng mình đã cục cựa…
Rồi mẹ chị cũng biết chuyện chồng chị ngoại tình, mẹ chị nói, đàn ông còn chịu quay về thì đã là tốt, chị còn mong chờ gì nữa. Chị lại hỏi mẹ, nếu chị không còn yêu chồng, thì phải thế nào? Mẹ chị lại nói, tình yêu xa xỉ lắm, chị làm vợ làm mẹ rồi còn cần thứ phù phiếm đó làm gì?
Chị ngước nhìn bức ảnh cưới của vợ chồng chị trong phòng. Chị biết mình không còn tin yêu chồng nữa, chị cũng biết mình muốn gì nhất. Chỉ là, chị không nỡ chọn lựa.
Chị hẹn gặp anh sau giờ nghỉ trưa. Chị hỏi người đàn ông đó, nếu chị ly hôn, anh có thể sống cùng chị không? Một chút bối rối rồi anh nói: "Như thế này cũng đủ hạnh phúc rồi mà".
Cả hai cùng nhau vào một khách sạn mà chẳng ngờ rằng lại gặp chồng chị ngay trong thang máy. Anh đang tiếp khách ngay phòng hội nghị của khách sạn ấy. Chồng chị ngỡ ngàng trước bàn tay đang đan tay nhân tình của chị. Chồng chị nhìn chị bằng ánh mắt xa lạ chưa khi nào có, ngay cả khi anh ngoại tình.
Cuộc hôn nhân của chị tan vỡ, chị tìm đến nhân tình của mình, chỉ nghe một câu, anh xin lỗi rồi cúp máy. Chị như chết lặng giữa đất trời mưa bão, thân xác như không đứng nổi, vậy là liêu xiêu một đời.
Đàn bà có chồng, một lần ngả nghiêng là đủ cả đời xiêu vẹo. Vì vốn dĩ, không có hạnh phúc nào cho đàn bà ngoại tình cả, ngàn đời là không. Vì vậy, đừng dại…