Đại sứ Phạm Sanh Châu tại bệnh viện Apollo ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: NVCC.
Chúng tôi xin đăng tải bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu về diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Ấn Độ và sự nỗ lực của các cán bộ ngoại giao tại đây.
Trong cuộc đời mình, kể cả những lúc nằm trong hầm trú ẩn để tránh máy bay ném bom của Mỹ vào những năm 1970, chưa bao giờ cảm thấy làn ranh giữa cái chết và sự sống lại mỏng manh đến thế.
Giờ đây nếu ai mắc Covid 19 ở đây (Ấn Độ - PV) thì chỉ còn trông cậy vào sức đề kháng của bản thân và sự may rủi của số phận vì gọi điện đến bệnh viện nào thì cũng được cho biết là giường bệnh không còn, máy thở ô - xy đã hết và ô - xy cũng hết. Trong 24 giờ qua đã có 315.000 ca nhiễm và 2.100 người chết. Cứ 40 giây lại có một người chết vì Covid. Mà họ đâu có phải xa lạ gì, nhiều người là mối quen biết và đối tác làm việc của ĐSQ.
May mắn nhờ sự giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Ấn Độ và các Vụ chức năng mà ĐSQ "giành" được một giường chữa bệnh cho một kỹ sư Việt Nam đang xây Trụ sở cho ĐSQ. Bạn ấy đã sốt trên 39 độ sau 5 ngày liên tiếp mà không thuyên giảm. Súp yến đổ vào miệng mà vẫn không trôi. Có lúc nồng độ ô - xy trong máu dưới 90%, mức có thể gây tử vong. Còn công trường xây dựng Trụ sở mới đã trở thành ổ dịch. Giờ đây, nơi nào ở đây cũng trở thành ổ dịch.
Phải đích thân "xuất Đại sứ" để đảm bảo có được giường bệnh ở bệnh viện Apollo mặc dù về nguyên tắc Bộ Ngoại giao bạn đồng ý và trực tiếp hỗ trợ. Đau đớn biết rằng để có được "giường bệnh" này có thể phải đánh đổi bằng sinh mạng của người khác.
Có được giường mừng rơi nước mắt vì vừa tủi vừa thương. Nhưng mãi vẫn không nhập viện được vì họ không tìm thấy kết quả xét nghiệm dương tính đâu, đành để bệnh nhân ngồi ngoài đường chờ.
Sau 3 tiếng chờ đợi khi bệnh nhân vào đến phòng ô - xy thì lượng ô - xy trong máu chỉ còn 84%. Nhờ máy thở lên được 92%.
Cứ tưởng Ấn Độ đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, anh em trong ĐSQ sẽ bình an vì đã từng nhiễm bệnh. Nhưng không! Điều tồi tệ nhất đang chờ ở phía trước. Ngay cả những ai đã tiêm 2 liều vắc - xin vẫn có thể nhiễm như cựu Thủ tướng Momanhant Singh. Nhiễm rồi vẫn có thể bị tái nhiễm.
Không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Nhìn ra đường chỉ nhìn toàn thấy xe cứu thương chạy ngược xuôi. Đến lò thiêu xác cũng quá tải đành mang xác ra vườn lấy cành khô trên cây mà đốt.
Thương Ấn Độ quá Ấn Độ ơi, sao chỉ sau mấy ngày mà để "vỡ trận" rơi vào "cơn đại hồng thủy" như vậy? Chẳng lẽ là nước sản xuất 60% vắc xin trên thế giới mà phải thua trận chiến này sao?
(*) Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt lại