Con đường chạy từ bắc xuống nam giữa các sườn núi và các khu xanh của Kandahar, thu hút sự quan tâm của các sỹ quan chi đội đặc nhiệm Spetsnaz 173 đã từ lâu. Nhưng lý do chính mà hai năm qua không ai trở lại, mặc dù nó khá gần điểm triển khai thường trực (khoảng 40 km), là sự bất tiện khi tiếp cận tuyến đường này.
Mà đã vậy, việc rút lui cũng bất tiện. Nguyên tắc cơ bản trong hai năm rưỡi đầu tiên chi đội luôn tuân thủ cho biết: "Trước khi chui vào đâu, hãy nghĩ cách chuồn ra khỏi đó trước đã". Chính bởi thế mà tổn thất chi đội phải gánh chịu rất nhỏ.
Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của người chỉ huy mới của chi đội, Đại úy S.Bokhana, hành động của các cơ quan trinh sát của chi đội đã trở nên có tính mạo hiểm nhiều hơn. Đại đội trưởng đại đội 3 Thượng úy Andrey Kravchenko đã lựa chọn con đường này trên bản đồ.
Nói chung, trước khi tổ chức một cuộc phục kích, bạn thường bay kiểm tra địa hình khu vực hoạt động bằng trực thăng. Bằng cách đó bạn chọn địa điểm phục kích, chỗ nghỉ chân ban ngày, chọn nơi đổ quân và dự kiến đường di chuyển.
Cuộc phục kích sẽ được thực hiện vài ngày sau đó. Như thế, sự xuất hiện trực thăng trong khu vực không làm lộ ý định của quân đặc nhiệm. Trên những chiếc "chong chóng" các nhóm tác chiến của chi đội bay đến khắp mọi nơi... ngoại trừ khu vực con đường này.
Hạ độ cao, đặc biệt là đáp xuống sẽ rất khó chịu - từ phía tây, từ "khu xanh", có thể dễ dàng bắn hạ trực thăng. Vì vậy, ban đầu người ta quyết định đi phục kích mà không cần trinh sát bổ sung trước. Tính đến chuyện ra khỏi vị trí đó là không đơn giản, người ta không đi nhóm nhỏ mà đi cả đội, do chính Đại đội trưởng lãnh đạo.
Quân số chi đội là bốn mươi người, bốn người trong số này là sĩ quan. Trong đội hình còn có 3 liên lạc viên và bốn chiến sỹ công binh. Vũ khí hạng nặng mà Kravchenko mang theo có hai khẩu súng phóng lựu liên thanh AGS-17 và tám trung liên Kalashnikov.
Tính bất thường của cuộc phục kích nằm trong sự việc anh quyết định sử dụng mìn trong cuộc phục kích. Thông thường, cài mìn trên đường trong khu vực các tuyến có hoạt động cường độ cao sẽ làm lộ nhóm, do đó trong chi đội chúng tôi ít sử dụng chúng. Kravchenko mang theo 9 trái mìn định hướng MON-50.
Anh quyết định cho nổ chúng bằng phương pháp kích điện.
Đổ quân và hành quân
Chi đội được đưa đến khu vực bằng nhóm thiết giáp của đại đội 2, và đổ quân xuống kishlak bỏ hoang Shukurkalay hồi 16:00 ngày 11 tháng 1 năm 1986.
Quân nhân ẩn nấp trong các công trình xây dựng, các quan sát viên theo dõi tình hình xung quanh. Sự xuất hiện của xe thiết giáp trong khu vực này không phải là hiếm, vì vậy phản ứng tại địa phương cũng bình thường.
Kravchenko chờ đợi trời tối và anh bắt đầu di chuyển lúc 18:30. Lo sợ bị phục kích trên đường đi, Đại đội trưởng tổ chức tăng cường công tác bảo đảm an ninh khi hành quân. Tốp cảnh giới tiền tiêu đi phía trước gồm 3 trinh sát viên, bên phải và bên trái ở khoảng cách năm mươi mét - đội cảnh giới bên sườn 2 người.
Bao quát phía sau là tốp cảnh giới đoạn hậu hai người, "kiểm soát dấu vết". Tốp cảnh giới tiền tiêu đi từ điểm cao này đến điểm cao kia theo kiểu như người ta nói, "nhảy cóc". Khi tiến lên điểm cao khống chế, người tốp trưởng tốp cảnh giới phải đảm bảo rằng chi đội có thể tiếp tục di chuyển một cách an toàn, anh ta truyền tín hiệu radio cho phép tới người chỉ huy.
Đại đội bắt đầu di chuyển, và khi phần cốt lõi chi đội đi tới chỗ tốp tiền tiêu, tốp lại tiếp tục di chuyển. Đồng thời đại đội trưởng sẽ xác định chính xác tuyến đi cho tốp tuần tra. Cứ đi kiểu như vậy, 7 km qua những ngọn đồi và những ngọn núi thấp, chi đội đã đến chỗ rặng núi ngăn cách chúng với khu xanh Kandahar và con đường, nơi họ dự kiến làm việc.
Sau khi phác thảo con đường thuận tiện nhất đi lên, chi đội bắt đầu leo lên núi Tabalkukh (điểm cao độ 1689). Họ đi thành một hàng dọc, để trong bóng tối không ai đi chệch ra khỏi tuyến đường và bị lạc. Đi đoạn hậu là một sĩ quan.
Trinh sát bổ sung
Tới 4:00 ngày 12 tháng 1, chi đội đã ở trên đỉnh núi, tại đây họ đặt điểm dừng chân ban ngày để nghỉ ngơi và trinh sát bổ sung tuyến đường. Kravchenko, khi trời sáng, đã cắt đặt các trạm quan sát. Công tác trinh sát bổ sung chỉ ra rằng con đường mà lúc đầu chi đội nhắm vào gần như không hoạt động.
Trên đường không hề có dấu vết mới, và con người thực tế chẳng hề đi lại trên đó. Nhưng người ta lại phát hiện một con đường khác, trên đó người ta ghi nhận sự di chuyển của các nhóm phiến quân nhỏ với quân số từ hai đến bốn người.
Đánh giá theo hành vi, có thể giả định rằng đó là hành động trinh sát của nhóm dẫn dắt đoàn lữ hành, tham gia kiểm tra an ninh cho tuyến đường. Thực chất, người ta đã biết về nó trước đây. Đoàn caravan đi dưới núi Targar, qua điểm cao độ 1379 và đi đến khu xanh.
Tại đó có rất nhiều lần diễn ra các cuộc phục kích đạt được những thành công đáng kể. Tuy nhiên, trong vùng lân cận khu xanh thì chưa ai từng làm việc. Kravchenko quyết định khắc phục điều này.
Sơ đồ. Cuộc phục kích gần núi Tabalkukh của chi đội đặc nhiệm Spetsnaz 173.
Đánh dấu xong địa điểm phục kích, người đội trưởng xác định bằng trực quan một vị trí thuận tiện cho trực thăng hạ cánh để sau đó sơ tán chi đội cũng như xác định tuyến đường xuống núi, và tính toán thời gian cần thiết để làm những việc này.
Với các kết quả tính toán, cũng như tính đến sự khó khăn khi xuống núi, anh quyết định bắt đầu di chuyển lúc 16:30. Nhưng 30 phút trước khi bắt đầu xuống núi thì trên đường đang có một vài xe gắn máy. Trong lòng sông khô chạy song song với con đường, nhóm dẫn đoàn caravan gồm sáu đến tám người đang chiếm lĩnh trận địa.
Chuẩn bị phục kích
Có vẻ như tất cả những điều trên có thể làm phức tạp thêm tình hình, bởi vì hành động của chi đội có thể bị lộ. Nhưng người chỉ huy đã tính toán đúng mọi việc.
Khi bắt đầu di chuyển thì hẻm núi mà chi đội phải qua trên đường xuống, đã chìm trong bóng tối. Điều này cho phép chi đội đi xuống mà không bị nhìn thấy. Hoàng hôn đến thì chi đội đã ở chân núi.
Hồi 19:00 tốp tuần tra đi đầu di chuyển về phía con đường giờ đây chỉ còn khoảng một km rưỡi nữa là đến. Đến nơi phục kích, phải đi mất một giờ.
Tốc độ hành quân này có cơ sở bởi sự cần thiết phải di chuyển rất thận trọng, vì dưới đường có bọn Mujahideen. Hồi 20:00 tốp trưởng tốp trinh sát cảnh giới báo cáo người chỉ huy rằng nhóm sẽ tổ chức cuộc phục kích có thể bắt đầu đi được rồi.
Đứng đầu nhóm là chỉ huy của chi đội. Họ đã có mặt tại địa điểm một cách bí mật và tiến hành tổ chức cuộc phục kích. Toán đặt mìn lặng lẽ tiến ra đường và đặt bên lề đường ba cụm mìn MON-50, ba trái mìn mỗi cụm, gắn vào chúng các dây dẫn điện. Người chỉ huy sử dụng để làm trận địa một phần quả núi mà phần cuối của nó giáp với con đường.
Tại đây anh đặt toán đảm bảo và một phần toán hỏa lực. Phần thứ hai của toán hỏa lực được anh bố trí dưới lòng sông khô, chạy song song với con đường (xem sơ đồ).
Vào lúc này, nhóm thứ hai của chi đội chiếm vị trí phòng thủ vòng tròn ở phía sau nhóm thứ nhất, có nhiệm vụ ngăn quân Mujahideen tiến vào phía sau lưng mình và đảm bảo an toàn cho sân đáp trực thăng.
Phục kích
Hồi 22:00 trên đường về hướng Khodzhamulka, một chiếc máy kéo định kỳ dừng và đánh tín hiệu bằng đèn pha, rồi lại đi tiếp. Ba mươi phút sau, chiếc máy kéo lái về hướng ngược lại. Đây là công tác thăm dò tuyến đường trực tiếp trước khi cho đoàn caravan xuất phát.
Hồi 00:15 trên đường bắt đầu xuất hiện đoàn caravan gồm ba chiếc xe ô tô "Simurg" và một chiếc xe gắn máy chở hàng. Nó đi từ Mansurabada tới Khodzhamulka. Đèn pha được tắt, còn đi ở khoảng cách mười lăm mét phía trước chiếc xe ô tô đi đầu là một toán tuần tra gồm bốn tên dukh (phiến quân Afghanistan).
Mỗi cặp trinh sát đi theo vết bánh xe của mình, kiểm tra đường. Đoàn ô tô định hướng di chuyển theo chúng. Khi đoàn caravan vừa tiến vào khu vực diệt mục tiêu tốt nhất, toán gài mìn cho nổ tung 9 trái mìn định hường gài bên lề đường. Rơi vào khu vực hoạt động của mìn có một chiếc xe gắn máy, và hai ô tô "Simurg".
Kết quả vụ nổ làm các xe ô tô bốc cháy. Sau một thời gian động cơ phản lực của những trái đạn trên thùng một chiếc xe ô tô bắt đầu làm việc. Rõ ràng, các trái đạn này được vận chuyển với các ngòi nổ đã lắp sẵn, vì vậy khi bay ra khỏi thùng sau chiếc xe ô tô đang cháy, từng quả từng quả một, chúng rơi xuống một ngôi làng nơi lực lượng chủ yếu hộ tống đoàn caravan đang ở.
Theo tin điệp viên cho biết, kết quả vụ nổ súng bất ngờ này đã gây ra tổn thất nghiêm trọng. Một chiếc xe ô tô đi tụt lại phía sau và không hề hấn gì. Nhưng hiệu ứng gây ra với đối phương kinh khủng đến nỗi bọn dukh đi trên chiếc xe đoạn hậu, bỏ xe và rút lui vội vã mà không cần cố gắng tìm hiểu những gì xảy ra ở phía trước.
Phần lớn phiến quân đang ở trong ô tô đều chết hoặc bị thương nặng và không thể kháng cự chút nào. Tuy nhiên để tránh rủi ro Kravchenko quyết định thực hiện kiểm tra phương tiện giao thông vào giờ buổi sáng. Và anh đã đúng. Lúc bình minh, một tên dukh leo lên khỏi mương, thể hiện còn rất sốc.
Từ ngay trên đầu, rõ ràng, hắn ta ở trong tâm trạng rất tồi. Lắc lư cái đầu như một gã say rượu, hắn đến bên chiếc xe bị cháy, nhặt chiếc chăn bị vụ nổ ném đi và bắt đầu vẫy chăn. Một vài phút sau, trên đường xuất hiện một nhóm Mujahideen, chúng quyết định tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sự có mặt của một đồng bọn dù bị sốc nhưng còn sống làm chúng yên tâm.
Đầu tiên chúng kiểm tra những chiếc xe ô tô bị cháy, sau đó đi đến chỗ chiếc xe còn nguyên vẹn.
Một cuộc nổ súng độc đáo
Suốt thời gian này, trong khi ở bên cạnh Кravchenko, binh nhì xạ thủ bắn tỉa Boris Surov luôn giữ bọn dukh trong tầm kính ngắm khẩu súng của mình. Ở đây còn xảy ra một sự kiện thú vị khác nữa.
Chừng nửa năm trước, Boria bị thương vào chân trong một cuộc tấn công và từ đó cậu ta rất tức giận bọn dukh. Vì thế cậu ta làm việc của mình rất nghiêm túc. Vốn là một tay thợ săn Siberie nên cậu ta bắn rất cừ. Nhưng chuyện xảy ra sáng hôm ấy làm người chỉ huy đại đội cũng kinh hoàng dù anh biết rất rõ khả năng của binh nhì Surov.
Khi bọn dukh đi đi lại lại cạnh chiếc ô tô, Boria liên tục theo sát chúng trong kính ngắm. Cậu đã thỏa thuận với đại đội trưởng rằng cậu sẽ khai hỏa đầu tiên vào lúc mà cậu thấy thuận tiện cho cậu nhất. Cả nhóm và đại đội trưởng căng thẳng chờ đợi phát súng của Boris, nhưng cậu ta im lặng mãi.
Кravchenko bắt đầu sốt ruột và liên tục thúc xạ thủ bắn tỉa: "Nào sao thế? Nào bắn đi!". Là một con người thường vốn cực kỳ bình thản, Surov đã phải cao giọng: "Đồng chí Thượng úy! Đừng làm phiền tôi!". Viên đại đội trưởng kinh ngạc yên lặng được một lúc, rồi bỗng vang lên một loạt 5 phát súng liên tiếp.
Chúng đốn ngã 5 tên dukh trên mặt đường như thể cắt bụi cỏ. Nhóm đặc nhiệm Spetsnaz lập tức khai hỏa và quật ngã vài tên nữa. Hóa ra Surov chờ đợi đến lúc bọn dukh phân bố trên đường sao cho thuận lợi nhất, và cậu rê nòng súng chuyển động theo một đường thẳng.Khi người ta kể lại cho tôi chuyện này tôi không tin.
Bản thân tôi bắn rất khá, nhất là khi sử dụng khẩu SVD, và tôi hiểu rất rõ bắn 1 loạt 5 phát liên tiếp có ngắm kỹ là phức tạp như thế nào. Nhưng khi nhiều người chứng kiến làm chứng cho việc này thì tôi chẳng còn cách nào là phải tin.
Tổng kết
Bọn dukh liên tiếp tìm cách quấy nhiễu không cho chi đội sơ tán và chuyển chiến lợi phẩm đi. Nhưng Kravchenko đã gọi một cặp Мi-24 đến, cặp trực thăng này tận tình làm việc với "khu xanh", nơi từ đó bọn Mujahideen bắn ra.
Chung cuộc thì tiếng súng cũng tắt, và chi đội đã được sơ tán không trở ngại gì. Mười trinh sát viên tự mình lái chiếc xe ô tô chiến lợi phẩm «Simurg» về đến nơi đóng quân của chi đội.
Kết quả hoạt động thông minh và suy tính kỹ càng của chi đội đã phá hủy được 2 xe ô tô «Simurg» chở đầy vũ khí và đạn dược cùng 1 xe gắn máy chở hàng, tiêu diệt 15 phiến quân, trong đó có tên nhóm trưởng nhóm này và 1 cố vấn Iran.
Điều đó được xác minh thông qua giấy tờ thu được trên người những tên bị giết. Chiếc xe ô tô thứ 3 còn nguyên vũ khí và đạn dược chở trên xe đã bị tịch thu. Chi đội không có tổn thất.
Trích từ Phần 3: "Afghanistan - Giờ vàng của Spetsnaz" trong cuốn "Spetsnaz GRU – Chiến tranh chưa kết thúc. Lịch sử còn tiếp tục" của Sergei Kozlov và những người khác. NXB "Toàn cảnh nước Nga" năm 2002.